thế. Ba phut sau anh thay xong áo quần và vội vã bước ra cổng khách sạn.
Người khách lạ hôm qua đợi anh trong chiếc xe Pho sang trọng.
— Va-li của ngài đâu ? — Ống ta hỏi thay câu chào!
— Tôi hiểu theo câu «xuống ngay» của ngài. Ngài cho phép tôi lên lấy
va-li và thanh toán biên lai chứ ?
— Không có ngài thì biên lai cũng có người thanh toán rồi. Ngài ngồi
vào đây. Chúng ta ra sân bay thôi.
Phret im lặng ngồi vào xe. Họ lặng lẽ bên nhau đến mười phút. Lúc
đầu người lạ mang vẻ mặt lạnh lùng cau có đột nhiên hẳn cười rộ lên,
— Ngài cầm lấy vì chiếc va-li xúi quẩy của mình. Ông ta nói và móc
ví lấy ra từ giấy bạc đô-la quen thuộc kia.
— Tôi sẽ trao lại cho ngài Nun-ke với sự cho phép của ngài.
— Tùy ý ngài.
Cho tới sân bay người lạ mặt không nói thêm gì nữa. Phret cũng im
lặng, vẻ bực dọc. Người ta đối xử với anh không được tốt lắm. Và anh
không giấu giếm thái độ đó khi thấy họ xúc phạm đến anh.
Đường ra sân bay vắng vẻ. Phret ngạc nhiên khi xe hãm phanh lại.
cánh máy bay đã hiện ra trước mặt anh.
Người tài xế béo phệ cắp dưới nách một bức ảnh thêu nhìn chủ chờ
lệnh.