đứng ở ngưỡng cửa tự giới thiệu :
— Tôi là Vô-rô-nốp! Chắc chắn anh bạn sẽ ngạc nhiên thấy người
khách không mời mà đến vào ngày chủ nhật này. Nhưng chắc anh sẽ còn
ngạc nhiên hơn nữa khi thấy cái này.
Ông ta rút từ túi quần ra một chiếc chai bọc giấy cần thận, và thòng
thả bóc ra, long trọng đặt lên bàn trước cái nhìn của chủ nhà. Ông ta quay
mặt chai lại để Phret có thể đọc được đầy đủ nhãn hiệu.
— « Vốt-ca Nga Xmi-rơ-nốp » — Phret đọc to vẻ ngơ ngác — Đến
tiếng của nó tôi cũng chưa được nghe nữa là !
— Không, không anh bạn trẻ, ngài hãy đọc cả dòng chữ của nó nữa đi
!
Vô-rô-nốp động viên. Ông ta rất lấy làm thỏa mãn là cả đến tiếng của
loại rượu quý này Phret cũng chưa biết.
— « Người chuyên chở của triều đình hoàng đế tối cao » — Phret đọc
tiếp.
— Cái này giá trị lắm, anh bạn quý ơi! Người chuyên chở của triều
đình mà lại! Người ta không bán ở chợ Hit-tơ-rô-vốp hay ở cửa hàng Ô-
hốt-ni đâu !
— Nghĩa là ngài giữ cái chai này từ thời trước cách mạng ư ? — Phret
giả vờ khờ khạo hỏi.
Vô-rô-nốp cười phá lên gần như vỡ cả cổ họng. Ông ta thả mình
xuống chiếc ghế cạnh bàn và cái bụng phệ vĩ đại cứ thế run bần bật như
người lên cơn sốt ác tính.