— Ha ha ha! Hay đấy. Từ thời trước cách mạng! Ha ha ha! Hãy nhìn
vào mũi tôi đây này, anh bạn bé nhỏ ạ! Bây chỉ là nhãn hiệu thôi! Quả là
bức chân dung cô đọng. Khổ hình của Tan-ta-lus
1
chẳng thấm vào đâu với
điều tôi chịu đựng từ tối qua, mục đích để dành cho ngài chai rượu quí này!
Thế mà ngài còn nói là có « từ trước cách mạng ». Không, nó có từ nước
Anh cơ! Ông đốc công hầm rượu Xmi-rơ-nốp đến ở đó và ông ta xây dựng
nhà máy sản xuất rượu vốt-ca. Hiện nay ông ta là người nổi tiếng về rượu
đấy, trên khắp quả địa cầu này ngài không thể tìm ra loại nào hơn rượu
Xmi-rơ-nốp này đâu.
—Thế còn loại « Mat-xcơ va » thì sao ?
— Tôi đã nếm, cũng tạm được, nhưng ai đã nghiện loại này thì không
thể dùng loại kia thay thế,
— Tôi đề nghị với ngài là chúng ta sẽ cùng ăn sáng đi!
Vô-rô-nốp đứng đậy quay tê-lê-phôn:
— Vô-rô-lốp đây. Anh hãy mang bữa sáng của tôi tới phòng 13 nhá —
đoạn lão ta quay sang Phret hỏi: — Trong buồng ngủ cũng có tê-lê-phôn
chứ ?
— Vâng !
Không nói không rằng Vô-rô-lốp rút cái cắm điện ở tê-lê-phồn ra khỏi
ổ. Sau đó đi sang buồng ngủ...
— Ta sẽ hoàn toàn tự do khi đã rút mọi công tắc điện thoại. —Người
ta đã nhắc chúng là không được làm thế