Nun-ke im lặng thăm dò nhìn Phret. Nhưng anh thì cố nén nỗi tò mò và sau
tiếng kêu lại im lặng chờ nghe viên hiệu trưởng tiếp lời...
— Khi tôi được biết ngài đang ở trong trại tù binh thì ngay ở đó, ở
nước Áo, tôi đã xác định không còn ai hơn ngài để có thể lấp vào chỗ trống
trong hàng ngũ giảng viên khoa Nga của trường. Ngài rõ rồi chứ ?
— Chưa hoàn toàn lắm. Tôi chỉ muốn hiểu về những nét lớn thôi.
— Nào, theo ngài thì chúng ta đào tạo những ai ở trường này ?
— Trên cơ sở của chuyến công tác Ma-đrit vừa qua, nếu tôi có thể gọi
cái trò thử thách mà các ngài đã dùng để kiểm tra khả năng hành động của
tôi như vậy, đây có lẽ là trường đào tạo các điệp viên.
— Và... ? Nhưng trọng tâm là nằm ở đây cơ: các đặc phái viên tình
báo. Ở khoa Nga củá trường ngoài những giảng viên các môn chuyên
nghiệp ra, cũng cần có huấn luyện viên tổng hợp nữa. Ngài sẽ là giảng viên
tổng hợp của trường, Phret ạ! Ngài vui lòng chứ ?
— Tôi chưa rõ nhiệm vụ cụ thể ra sao ?
— Ngài cứ đoán sẽ hiểu.
— Tôi không thích bắt tay vào việc trên cơ sở đoán mò.
— Tôi rất thích sự thông minh mẫn cảm của ngài. Nói thật là càng
ngày tôi càng ưa ngài thêm, Phret ạ! Theo sự hình dung thì giảng viên tồng
hợp không phải là một viên giám thị tầm thường chỉ loay hoay với hạnh
kiểm của các học viên, mà là một chuyên gia đặc biệt chuyên rèn giũa các
điệp viên tương lai theo những chân dung cần thiết. Như anh thợ đồ gốm
nắn nót các hình trên những công trình nghệ thuật của mình theo sự ưa