chẳng bao lâu phần lớn số thợ « mài dao kéo » bị ngồi sau song sắt cả.
Trong công việc của chúng ta không thể dùng số lượng để thắng đối
phương, mà cần nhưng người có học thức ưu tú và dũng cảm, được đào tạo
toàn diện kia...
— Cho đến nay khoa Nga của trường vẫn khuyết người huấn luyện ư,
Herr Nun-ke ?
— Có, ngay bâỵ giờ vẫn có; song le...
— Tôi không rõ...
— Tướng Vô rô-nốp. Một trong những cán bộ chói lọi nhất của phản
gián Nga hoàng. Lẽ dĩ nhiên ông ta đã híeu rất rõ về đất nước mình. Tôi
nhắc lại: đã, nhưng bây giờ thì không. Bởi ông ta có những hiểu biết khá
mơ hồ về một nước Nga hiện tại. Và điều đó đã một lần dẫn đến thất bại
cay đắng. Một lần chứng tôi tung một đặc phái viên ngoại giao vào vùng
miền đông U-crai-na. Anh ta thạo tiếng nói và các tập quán địa phương một
cách thần tình. Đó là một học viên giỏi nhất của chúng tôi. Anh ta cần phải
đóng vai ăn mày để đến Pôn-ta-va, nơi có người đợi sẵn. Chính tôi đã tự
kiểm tra trước khi anh ta bay, tất cả đều tuyệt diệu. Và tướng Vô-rô-nốp đã
phải mủi lòng vì cái diện mạo Nga tài tình của anh ta. Thế nhưng anh ta
vẫn thất bại khi đặt chân tới Pôn-ta-va đấy. Đến lúc đó mới phát hiện ra ở
các Xô-viết nơi đó người ta đã thanh toán xong nạn ăn mày từ lâu. Ngài đã
hiểu vì sao phải chuyển đổi Vô-rô-nốp rồi chứ ?
— Tôi không muốn xúc phạm người lão tướng ấy.
— Ồ, chính ông tướng lại lấy thế làm thú vị đấỵ Và ông ta sẽ dạy môn
hóa trang.