đang đặt dưới chân Người chăng ?
Ac-net kinh hoàng vì ý nghĩ tội lỗi ấy. Không, chị không có quyền
trách cứ Đức Mẹ. Lạy Chúa, không phải Người muốn vậy! Chỉ có điều trái
tim Người đã khô cạn mạch yêu thương như dòng suối mùa hè nóng nực.
Chẳng có gì khác ngoài sự trống rỗng của lòng suối thiếu nước...
Giá chị có một người thân có thể giúp chị xua đuổi những nỗi buồn
ám ảnh, khuyên nhủ chị trong những giờ phút nặng nề "khó xử thì tốt biết
bao. Cha An-tô-ni-ô thì bây giờ chị không còn có thể tin cậy được nữa, từ
lâu chị đã nhận ra không phải lão ta thật tâm muốn cứu những kẻ lầm lạc
bằng lòng thương của Chúa, mà đúng hơn là bằng sự giết chóc và máu !...
Lão ta biểu thị lòng nhân đạo theo kiểu của lão. Hồi mới sáng lập trường,
Ac-net còn đang sống ở Ma-đrit. Một lần chị chứng kiến thấy người ta áp
giải một đoàn tù nhân từ nhà tù này qua nhà tù khác. Pe-pi-ta lúc đó đang đi
với bà chủ bất giác kêu lên. Bà ta nhận ra trong đám tù nhân ấy có đứa em
họ của mình và một người đồng hương khác. Ac-net gắng an ủi vỗ về
người đàn bà có tuổi đáng thương đó theo khả năng của mình, hứa rằng rồi
cha An-tô-ni-ô vì lợi ích của họ và vì lòng kính chúa sẽ hành động sao cho
họ cắt bớt những đau khổ trong cảnh tù đày, bởi chính những tù nhân đó
phần nhiều là những con chiên ngoan đạo cả! Nhưng lão cha cố lại lảng
tránh lời cầu xin của Ac-net với vẻ lạnh lùng không sao hiểu nổi, lão ta nói:
« Họ cũng chả khác gì những người đã làm cho con gái của con trở thành
tàn tật! — Lão ta giận dữ thét: — Những kẻ như vậy chỉ là những con
chiên ghẻ, làm hỏng đàn chiên của Chúa mà thôi... » Dù Pe-pi-ta có hết lời
cầu khẩn lạy van, lão cha cố vẫn không hề để lọt vào tai để giúp cho số
phận những kẻ bất hanh được nhẹ nhàng đôi phần...
Lúc đó Ác-net đang chiến đấu trong những nỗi lo âu riêng, nên cũng
chóng quên việc ấy. Nhưng giờ đây sự việc đã qua lại hiện lên rõ mồn một
trong trí nhớ chị như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy. Chị như thấy hiện
lên trước mặt mình những bộ mặt Sạm đi vì nắng gió. đói khổ, những bàn