trên trái đất này không có nghề nào hòa bình hơn thế. Chính vì cái khiếu
ngôn ngữ đó mà số phận của anh cứ luôn xoay hướng đổi chiều. Và thay vì
nghiên cứu những quyển sách cổ to dày cộp, thì giờ đây anh lại nghiền
ngẫm tiểu sử của Xô-mốp. Thậm chí còn phái thuộc làu nữa chứ! Nhưng dù
anh có ngán ngẩm đến tận cổ cái món này anh vẫn phải thi hành, bởi đó
chính là khả năng duy nhất giúp anh có thể rời khỏi chiếc chuồng thú gần
Phi-gie-ra mà số phận đã đẩy anh lọt vào này!
Cũng may là anh đã phá vỡ được lòng ngờ vực của Slit-xen. Cái đống
mỡ sống ấy có thể làm cho tình thế của anh thêm rắc rối, xích anh vào
trong những bức tường của nhà tu kín cũ này trong một thời gian lâu dài
nữa. Đúng là cần phải xem xét chung quanh một cách kỹ càng, không thể
đoán trước được điều gì sẽ xảy ra giữa hang hùm nọc rắn này. Có thể là anh
sẽ thoát khỏi nơi đây trong cuộc hành trình sắp tới...
Nhưng anh cần phải đi đâu nhỉ! Phret cảm thấy như trong tập tài liệu
có một tấm bản đồ thì phải. Đây rồi! À ra ta phải đến Ba-va-ri-a dạo ấy lão
Bec-gôn đã có nói về vùng ấy ? Đúng, lão nói rằng chính Hít-le muốn đưa
dân số ở Ba-va-ri-a di cư sang U-cra-i-na. Kể ra thì Đức quốc trưởng cũng
nhằm chọn cho họ một chỗ không phải là tồi, chỉ có điều là từ nhằm chọn
thành ra chọn nhầm... và lão Bec-gôn còn nói người ta chuẩn bị xây dựng
một khu vực cấm ở Ba-va-ri-a và vì thế mà cấm tất cả mọi công trình xây
dựng khác quanh vùng. Thật đáng tiếc lúc đó anh không hỏi cho ra ngọn ra
ngành...
Nhưng có thể là mình sẽ không đi đến tận đó. Và sẽ tìm cách tẩu thoát
ở dọc đường chăng? Cần phải để ý xem họ có gắn cho mình một «cái đuôi»
không, nếu không thì chỉ việc bay khỏi nơi đây một cách thật đơn giản. Vả
lại biết đâu họ vẫn cho theo dõi. Nếu không phải là Nun-ke thì nhất dinh
lão Slit-xen sẽ cho một tay điệp viên sừng sỏ nào đó theo gót mình đến tận
Ba-va-ri-a và chuyển cho tay khác ở đó.