Lạy Chúa! Đã lâu lắm tôi chưa về Ma-đrit, — Ac-net buồn bã nói.
— Bà thích thành phố đó đến thế kia ư ? —Ở đó tôi ít cảm thấy mình
cô độc. Mặc dù nơi đó thú thật tôi cũng chả có mấy người quen. Nhưng
cuộc sổng nhộn nhịp bên ngoài cũng làm cho ta cảm thấy mình đang sống...
Thế còn ngài, ngài có thích Ma-đrit không ?
— Phret bắt đầu kể lại những cảm tưởng của anh về Ma-đrit. Ac-net
lúc thì gật đầu tán thưởng, lúc lại hăng hái phủ nhận ý kiến của anh pha
trộn cả nhưng từ Tây Ban Nha và Ý. Đôi lần người đàn bà trẻ tự cáu với
mình hoặc cười vui vẻ phân trần, để rồi lát sau lại chuyển từ tiếng Ý sang
tiếng Tây Ban Nha. Điều đó làm cho việc tiếp xúc của họ có khó khăn hơn,
nhưng lại trở nên tự nhiên cởi mở. Một lát sau Vô-rô-nốp cung tham gia
vào câu chuyện. Ông ta chửi rủa khí hậu Ma-đrit và đồng thời chửi cả
nhưng người đã chọn Ma-đrit làm thủ đô của nước họ một cách hoàn toàn
không thích hợp. ỏng ta khen thành Rôm, nơi ông ta đã sống khá nhiều năm
lúc còn trẻ. Và cố gắng lôi cha An-tô-ni-ô và Nun-ke vào cuộc tranh cãi.
Nhưng lão cha cố và viên hiệu trưởng của trường lại đang bận với cuộc trao
đổi riêng, Phret không nghe được là họ nói chuyện gì, vì họ ngồi ở góc
phòng khá xa và giọng nói thì thầm. Nét mặt cả hai đều có vẻ không thỏa
mãn và giọng nói họ cũng lộ vẻ bực bội.
— Thưa bà chủ kính mến — viên tướng già hất mái đầu về phía họ. Hai
người kia lại công kích nhau về chuyện gì rồi. Trước đây bao giờ họ cũng
là hai người bạn tốt, thế mà bây giờ đã... Có việc gì giữa họ vậy thưa bà ?
— Phiền là ở chỗ họ rất khác nhau. Đức Cha thì. đặt những quyền lợi
của tâm hồn lên trên tất cả và Cha cho rằng nhà thờ giáo hội phải hướng
dẫn các việc ngoài đời. Còn ông Nun-ke thì phủ nhận điều đó. Ông ta cho
rằng ngày nay không phải là các nhà truyền đạo viết thánh kinh, mà là các
tướng lĩnh quân đội cơ... Ngài nói đi, điều đó có thể được không ? Bởi vì
thánh kinh phán xét đến tận cùng của mọi sự vật. Đó là vật duy nhất và