nét đẹp, rõ ràng là chưa cần đến son phấn. Một cái lúm đồng tiền bên trên
chiếc cằm bầu bĩnh. Phía dưới thái dương hơi lõm vào làm cho khuôn mặt
chị thêm tinh túy trọn vẹn và một sức mạnh biểu lộ rõ nhất là khi người đàn
bà mở to đôi mắt có lòng trắng thoáng xanh. Bộ váy áo của chị khá đặc
biệt. Chiếc áo màu vàng bó chặt lấy tấm thân thon trẻ, và chiếc váy rộng
viền một đường đen đậm màu hơn, một chuỗi san hô màu đỏ tươi trên cổ
điểm tô cho bộ áo quần của chị. Nhưng cả vẻ sặc sỡ đó cũng thích hợp với
Ac-net. Nỏ hòa hợp với nước da ngăm ngăm, màu mắt và làn tóc đen lượn
sóng được búi lại sau gáy.
Phret nghe thấy tên mình và biết rằng họ đang giới thiệu anh VỚI bà
chủ. Anh tiến lên hai bước và lịch sự nghiêng mình. Ac-net mỉm cười chìa
tay ra và niềm nở nói một câu gì đó...
Phret không hiểu. Anh lầu bầu vài lời bằng tiếng Đức. Cả hai người
nhìn vào mắt nhau, rồi cùng bật cười phá lên. Phret đưa mắt cầu cứu Nun-
ke :
— Như ngài thấy đất tôi đành phải dùng mắt tiếp xúc với chủ nhà, nếu
ngài không giúp đỡ thì...
— Nhưng mà ngài nói được tiếng Ý và bà Ac-net cũng vậy. Bà ta đã
sống với chồng một thời gian ở đó.
Ac-net nghe tiếng Ý liền vui vẻ gật đầu.
— Thật là tuyệt diệu! Sun ĩ — Chị thốt lên bằng tiếng Ý — Có thể là
tôi đã quên một ít, nhưng dù sao...
— Tôi cũng không còn nhớ được bao nhiêu. Nhưng không sao chung
ta sẽ học hỏi lẫn nhau, rồi bà sẽ chữa cho tôi, và tôi cũng sẽ giúp bà. Tôi đã
mua được một quyển tư điển ở Ma-đrit và hy vọng chả bao lâu,..