Họ im lặng đi. Nim-ke sải nhưng bước chân hăm hở thoải mái mặc dù
con đường càng trở nền dốc ngược. Viên tướng già thỉnh thoảng dừng lại.
Phret nghe tiếng thở ì ạch nặng nhọc sau lưng, cả tiếng rủa khi lão già bị
vấp vào các rễ cây nhô ra lề đường. Anh vô tình đi chậm lại để cho lão già
có thì giờ thở ra một chốc,
— Xem ra ngài chỉ huy chẳng để ý gì đển tuổi tác của ngài, lẫn việc
trèo núi kém cỏi của tôi tí nào ? Ta nghĩ chân một tí chứ?
— Bây giờ thì không cần thiết nữa rồi !
Quả thật, chưa tới năm phút sau thì con đường mòn đã dẫn tới mảnh
đất bằng phẳng. Và ngôi biệt thự sừng sững hiện ra trước mắt. Nun-ke đứng
cạnh hàng rào cây xanh bao quanh khu nhà đợi các đồng sự.
— Tôi muốn lưu ý ngài, Phret. Ac-net Mê-nen-dô là người bảo trợ của
chúng ta thật, nhưng về nội dung của trường thì bà ta không hề biết tí gì.
Vậy tôi yêu cầu ngài lúc nói chuyện ta tránh đề tài đó.
— Chính tôi cũng hầu như không biết gì nữa là...
— Tôi nổi về sau này cơ. Thỉnh thoảng ngài cần phải tới thăm bà chủ
như tôi và Vô-rố-nốp vẫn làm. Vả lại cũng. không có nơi nào khác giải trí
gần đây cả.
— Nếu đó là một quy tắc... Phret cố nén tiếng thở dài.
— Ngàĩ có lẩn tránh cũng vô ích, — Vô-rô nốp hăng hái tham gia
cuộc nói chuyện. — Cái ổ cò vàng ngày, chúng tôi gọi biệt thự thế đó, đối
với chúng ta là chỗ giải trí duy nhất. Ban ngày thì không có thì giờ để mà
buồn chán, nhưng đêm đến kia... Đôi khi tỏi muốn gào rú như một con sói