vậy. Ở nhà hà Ac-net thì bao giờ cũng có một cốc rượu loại ngon, còn bà ấy
thì hát hay tuyệt diệu...
— Tôi chưa nghe thấy bao giờ cả, — Nun-ke tròn mắt ngạc nhiêu...
— Bởi vì trước mặt ngài thì ba ta như bị ai lấy mất giọng vậy. Bà
ta cho rằng một vị chỉ huy thì... — Vô-rô-nôp chưa kịp nói hết câu, vì ở
ngoài cổng đã có người đón...
— An-tô-ni-ô, — một người đàn ông mặc áo thụng tầm vóc trung bình
tự giới thiệu với Phret. Đôi lông mày chổi sể của lão cố đạo rậm đen như
than hầm và rủ xuống tận mắt. Ồng ta mở cửa vẻ vồn vã không hợp với bộ
áo tu hành.
— Mời các ngài, chúng tôi đợi đã lâu rồi...
— Cháu gái ra sao rồi, thưa cha ? — Vô-rô-nốp hỏi.
— Vẫn thế, — lão cha cố làm bộ âu sầu. — Thật là tai hại vì bà Ac-
nét thiếu kiên quyết với cháu, con bé đến cứng cổ... — Cha An-tô-ni-ô và
Vô-rô-nốp nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Phret đâm cụt hứng. Nếu
bà bảo trợ không hề biết tiếng Đức thì gay go ? Cuộc nói chuyện qua phiên
dịch thì mất cả tự nhiên đi... Có lẽ sẽ mất cả buổi tối một cách nặng nề vô
ích. Với ý nghĩ đó anh càng lúng túng hơn khi bước vào phòng khách và
nghe những kẻ cùng đi chào bà chủ bằng tiếng Tây Ban Nha. Ac-net mỉm
cười đứng dậy và lịch sự bước vài bước về phía khách, rồi dừng lại ở giữa
phòng bằng một cử chỉ rất hài hòa. Vóc người chị thon thả uyển chuyển,
chiếc đầu cân đối, nước da dám nắng khỏe mạnh trên bộ mặt còn trẻ măng
và duyên dáng của chị thật đến ưa nhìn.
Trong lúc Nun-ke và Vô-rô-nốp nói chuyện với Ấc-net, thì Phret chăm
chú nhìn ngắm, quan sát bà chủ. Vầng trán cao, bình thản, đôi lông mày
cong đều đặn, chiếc mũi dọc dừa thanh tú, miệng hơi rộng, nhưng đường