TRONG CHIẾC LỒNG KHÔNG CHẤN SONG
— Chúng ta đi tắt qua lối này thôi. — Nun-ke đề nghị, rồi từ con
đường nhựa rẽ qua lối mòn nhỏ khó nhận thấy chạv vòng vèo qua các lùm
cây quanh nhà tu cũ về phía khu biệt thự.
Từ dạo đi Ma-đrit đến nay, lần đầu tiên Phret đặt chân ra khỏi cổng
trường. Anh thở dài khoan khoái tận hưởng cái không khí trong sạch bên
ngoài với ý niệm mơ ước tự do đến nhức nhối cả cân não.., Nhưng làm thể
nào để cố thể được tự do trong hoàn cảnh này, chính trong lúc... Có lẽ số
phận đưa mình tới đây để phát hiện những mưu đồ thâm dộc của lũ đê tiện
thú vật kia... mình cũng chưa biết bằng cách nào nhưng nhất định phải làm
cho bằng được...
— Sao ngài ủ rũ thế, Phret? — Vô-rô-nốp hỏi, — Ngài hãy tin cọn sói
già này, chỉ được xuất hiện trước giới nữ với nét mặt rạng rỡ mà thôi.
Những người phụ nữ đẹp họ không ưa những bộ mặt u sầu, ngài hiểu chứ?
— Người đẹp ư? Nếu tôi không lầm thì chúng ta đang đi đến nhà bà
bảo trợ cơ mà. Ngài có phóng đại quá không đấy. Tôi đã gặp những con cá
mòi khô bơi trong các lớp đăng-ten ở các hội từ thiện hoặc rạp hát. Nhưng
chuyện đàn bà mà dám đảm đang bảo trợ một trường như trường của chúng
ta thì ngài cho phép tôi không tin đó là người thuộc giới đẹp. Vậy tôi cần
làm quen với ai? Ngoài bà ta, cái bà bảo trợ vĩ dại của trường ấy ?
Vô-rô-nốp cười rống lên.
— Nến để trung thành với thuật ngữ về giống cá, thì bà ta đúng là một
con cá vàng mỹ miều duyên dáng không chê vào đâu được, ngài hãy hình
dung với những dải đuôi thướt tha như loại cá thần tiên ta thường nuôi để
ngoan cảnh ấy. Còn những người khác thì... Ồ, không, ngài sẽ thấy...