— Tôi có cảm thấy.
— Ồ, nếu những cuộc bàn luận đó mà thành công thì bản đồ thế giới
ngày nay đã khác hẳn, — Đôm-rai-tơ nói vẻ tiếc rẻ thành thực. — Nhưng
bọn Nga đã phá vỡ mọi kế hoạch của chúng ta.
— Chúng tôi không được phổ biểu về bẩn chất của các cuộc đàm
phán, — Vô-rô-nốp thú thật.
— Dễ hiểu thôi! Bởi đó là cuộc đàm phán về hòa bình khu vực không
hơn không kém... nhóm đối lập với Hít-le muốn rảnh tay tự do chỉ huy mặt
trận phía Đông. Đáng tiếc là việc không thành gì cả... — nói tới đó vị
khách lẳng lặng tiến ra cửa cùng với Nun-ke và Slit-xen, không một lời
chào hỏi. — Bỗng hắn sực nhớ: — Tôi quên nhắc ngài chúng ta còn gặp
nhau ở nước Đức, ngài Phret ạ. — Hắn chữa ngượng.
— Xin lỗi ngài, tôi không hiểu là việc riêng hay là...
— Có lẽ tôi có thể giúp ngài được chút gì chăng ?
— Tôi không rõ là tình thế sẽ đổi thay ra sao. Có thể tôi không thể rời
khỏi trại nữa kia.
— Như vậy tôi sẽ tới thăm ngài. Ngài không phản đối chứ ?
— Tôi rẵt mừng.
Nếu Đôm-rai-tơ đọc được những ý nghĩ của Phret, hẳn sẽ không chờ
đợi cuộc gặp gỡ tại nước Đức.
Chương 3