— Một công việc vụng về! Bây giờ thì tôi mới vỡ lẽ công việc đã qua
chẳng đáng giá một xu, Vô-rô-nốp lắc đầu vẻ chán nản.
— Tôi rất mừng là ông già đã nhận ra được điều tệ hại ấy. Sắp tới nhiều
việc phụ thuộc vào ông già, một trong những bạn đồng sự của khoa Nga.
Chỉ có điều số lượng thành viên của lớp ngài quá ít, cần phải bổ sung thêm
càng sớm càng tốt.
— Tôi đã báo cáo với ngài nhiệm vụ sắp tới của Phret, — Nun-ke vội
vã nhắc, — Điều đó cho phép...
— Ngài nghĩ tới những sĩ quan cũ của quân đội Vla- xổp phải không?
Một bổ sung tuyệt diệu đấy! Phret, bằng bất cứ giá nào ngài cũng phải thi
hành bằng được nhiệm vụ đó. Rõ chứ?
— Rõ.
— Lúc nào ngài khởi hành?
— Sáng ngày kia. Tất cả đã sẵn sàng. — Viên hiệu phó báo cáo.
— Các ngài đừng chậm trễ nữa. Như thế cũng đã mất khá nhiều thời
gian rồi đấy. Dù ta có giấu quân Vla-xôp kỹ đến thế nào đi nữa thì phái
đoàn Xô-viết cũng vẫn có thể vượt được các ngài. Môt số dấu hiệu cho biết
rằng họ đã cài vào nhóm đó một điệp viên. Ngài đã nhắc Phret về chuyện
đó chưa?
— Đã. — Slit-xen nói.
— Tôi hy vọng các ngài hiểu rõ chúng ta cần phải cẩn thận trong việc
chuyển chỗ số quân đó như thế nào.