nếu sau này ngươi được biết mẩu giai thoại thú vị nhất: ngươi đã lật những
con bài tẩy trước mắt ai...»
— Các ngài cũng thừa biết rằng, — vị khách say sưa tiếp, — nguồn
hy vọng của các dân tộc trên thế giới là thanh niên. Chúng ta cần phải làm
sao cho bọn cộng sản phải thất vọng về điều đó. Tuổi trẻ là tầng lớp nhạy
cảm nhất trong nhân dân. Và lớp trẻ đó chúng ta chinh phục dễ như bỡn, họ
dễ bị mê hoặc, dễ rơi vào bẫy nhất. Hãy truyền bá ý thức hoài nghi vào tâm
hồn họ, để họ đừng thấy ý nghĩa của những mục đích cao cả. Hãy hướng trí
tưởng tượng của họ vào cuộc sống ăn chơi sa đọa, đưa họ vào thế giới tự do
như nhưng điệu nhảy cuồng loạn, lối ăn mặc hở hang khiêu khích, những
bài hát, đỉệu nhạc du dương ru ngủ v.v... Nói chung con cái thường hay mâu
thuẫn với cha mè. Hãy lợi dụng điểm đó, xúi giục bọn trẻ chống đối các thế
hệ đàn anh. Tôi có thể nêu ra hàng tá các ví dụ cụ thể đó. Nhưng đó không
phải là mục đích của cuộc nói chuyên hôm nay. Tôi muốn nhắc các ngài
một điều, trong quá trình cuộc chiến tranh tâm lý chống lại chủ nghĩa cộng
sản này, chúng ta phải nhanh trí trong việc lựa chọn các phương tiện sao
cho bọn tuyên truyền cộng sản không theo kịp bước tiến của chúng ta.
Nghĩa là phải làm cho bọn chúng luôn luôn bị động bởi chúng ta! Bây giờ
thì hẳn các ngài rõ là vì sao tôi lại cho là trường này lạc hậu rồi chứ !
Một vài giây im lặng.... Đã biết tính nóng nảy thô lỗ của vị khách nên
không ai chịu lên tiếng trước.
— Tôi muốn được nghe, ý kiến của các ngài, — Đôm- rai-tơ sốt ruột.,
— Thật là phi thường, — Nun-ke thốt lên với vẻ thán phục phóng đại
quá đáng. — Những quy mô của sự hình dung lôi cuốn tôi. Tất nhiên cho
tới nay chúng tôi cũng đã thực hiện có kết quả một số việc trên lĩnh vực
này.