!
Nun-ke ngáp dài.
— Tôi cũng vui lòng ngồi lại đây hơn. Đối với trái tim tôi chỉ có
phong cảnh đặc trưng Đức mới hòa hợp đồng điệu mà thôi.
Phret và lão cố đạo ra vườn. Khu vườn nhỏ không được chăm sóc kỹ,
nhưng vô số hoa nở trong vườn. Gần nhà là loại hoa quí, giữa các cây cỏ là
hoa dại.
— Đây là nơi giải trí duy nhất của cháu, bệnh nhân bé bỏng của chúng
tôi.
— Cháu bị làm sao vậy, thưa Cha ?
— Tôi không tin lúc nào đó cháu sẽ đứng được... Đôi chân của nó...
Ôi! — lão cố đạo lắc đầu buồn bã và lảng tránh câu trả lời của Phret. Và
cuộc nói chuyện cũng cứ ngắt quãng như thế. Cha An-tô-ni-ô trả lời những
câu hỏi của Phret vớì vẻ đãng trí và ít lời, rõ ràng là ông ta vẫn còn luôn
luôn nghĩ đến cuộc bàn luận với Nun-ke.
Khi họ từ ngoài vườn vào thì không còn ai ở phòng khách nữa. Trong
phòng chiếc bàn ăn đã dọn cơm chiều đang chờ khách. Người đầy tớ già
đang lăng xăng quanh bàn xếp đặt các món ăn. Ac-net cũng đi quanh sửa
lại cho này, chỗ nọ, đổi chỗ các món ăn.
— Sao không giới thiệu vị khách mời của chúng ta với con ? — Một
giong nói trẻ con vang lên từ một góc phòng.
Chỉ lúc này Phret mới nhận thấy bên trong tấm bình phong một em bé
gái ngồi trên chiếc xe đẩy tay cầm bó hoa thơm ngát. Bộ váy áo màu xám