— Ồ! Sao không gọi bằng cháu ?
— Lúc đầu thì chưa quen, — Phret cười và ngồi xuống chiếc ghế con
cạnh em gái. — Trước hết cháu hãy nói cho chú nghe cháu sống ở Ý có lâu
không ?
— Cháu không biết, nghe mẹ nói khỉ cháu còn bé tí thì đã đi khỏi nơi
đó rồi.
— Vậy lằm sao cháu biết tiếng Ý giỏi thế ?
1-ren hơi ngả người về phía trước và ra hiệu cho Phret xích lại gần
hơn.
— Đây là điều bí mật cháu chưa hề nói với ai ngoài chú. Nhưng chú
có hứa không nói lại với bất cứ ai không? Cô bé thì thăm: — Đến mùa thu
này cháu sẽ được tới Tòa thánh Va-ti-căng đấy !
— Và vì thế nên cháu học tiếng Ý phải không ?
— Tất nhiên rồi! Nếu không, làm sao cháu nói chuyện được với Đức
Giáo hoàng ?
— I-ren! Cháu thì thầm gì với chú Phret đấy ? Rồi bác sẽ cho cháu
biết tay, cứ giấu bác đi! — Vô-rô-nốp đùa cợt nói trêu cháu bé.
— Trời ơi! Bác ấy lại tới đây bây giờ, mà cháu thì chưa kịp hỏi chú
điều quan trọng nhất. — Cô bé vội vã thì thào — Chú nói đi, nếu Đức Giáo
hoàng cầu nguyện cho cháu thì chắc chắn cháu sẽ đi được chứ ?
Phret dịu dàng trìu mến đặt bàn tay lên những ngón tay nhỏ đang run