xe đẩy và nặng nề hạ mình xuống chiếc phô-tơi bên cạnh. — Phret, ngài
chưa biết cách làm vui lòng cô bạn nhỏ của chúng ta rồi. Vậy cần phải
trừng phạt thôi. I-ren, ta tìm thứ hình phạt nào bây giờ ? Hốp- ta-la, có rồi!
Chúng ta chơi đố cảnh sinh hoạt vậy nhé! Ví dụ như... Cháu nghe đây...
được chứ ? — Nghĩa là chúng ta buộc chú Phret phải đóng vai Đông-ki-sốt.
Còn bác sẽ đóng là Xan-sô Pan-xa.
— Còn ông Nun-ke phải là Rô-xi-nan-tê, — I-ren kêu lên vẻ thách
thức.
Vô-rô-nốp hừm hè :
— Cháu biết không, tốt hơn hết là nên để ông ta yên. Với lại ông ta
cũng không đồng ý chui vào bộ da ngựa đâu, dù chì là trong tưởng tượng
cũng vậy.
— Nhưng mà cháu muốn! Herr
1
Nun-ke, ngài lại đây !
1. Ngài. (tiếng Đức)
Nun-ke đang tiếp tục bàn cãi với cha An-tô-ni-ô ở góc phòng, trán
nhíu lại vẻ bực bôi nói :
— Chốc nữa. — Hắn miễn cưỡng lên tiếng.
— 1-ren, con đừng quấy rầy người lớn. Các bác có công việc quan
trọng cả đấy. — Người mẹ đi tới và đặt tay lên trán con. — Con phải nằm
xuống thôi, đầu con nóng đấy. — Chị lo lắng nói.
— Con cũng có công việc quan trọng của con, — và em gái lắc đầu
một cách giận dữ để thoát khỏi bàn tay người mẹ. — Tôi muốn ông hãy lại