đây ngay lập tức, cả cha An-tô-ni-ô nữa !
Nun-ke nhún vai đi tơi chỗ I-ren.
— Cô lại đỏng đảnh như mọi khi rồi. — Hắn lạnh lùng ném thêm một
câu: — Một cô gái có giáo dục tốt không cư xử như vậy.
— Ngài thông cảm cho, từ sáng đến giờ cháu khó ở nên trái tính, trái
nết thế đấy! Người mẹ che chở cho con gái.
— Lão ta phải xin lỗi con cơ !
— Đối với vị khách quí của chúng ta mà gọi là lão ta với lão ấy là
không lịch sự, — lão cha cố can thiệp vào — Một cô bé mười một tuổi cần
phải biết điều ấy.
— Thế nếu người lớn đánh lừa cháu thì có lịch sự không ? Cô bé phát
cáu. — Làm như ông ta bao giờ cũng lịch sự lắm đấy !
— Cô có thể giải thích về chuyện gì không ? — Nun- ke hỏi với vẻ
bực bội không che đậy.
— Tai hại chưa?—Vô-rô-nốp dang rộng hai tay. — Lúc đầu bày trò
chơi, thế mà bây giờ...
— Trò chơi gì ? Tôi có dính líu gì vào đó, có lẽ ngài giải thích chăng,
Phret ?
— Tôi có nắm được điều gì đâu mà giải thích...
— Có, có, có! — 1-ren đập nắm tay nhỏ bé vào chỗ tựa của chiếc xe
đẩy — Trong trò chơi của chúng ta ngài phải đóng vai Rô-xi-nan-tê !