— Tôi đưa cháu vào buồng nghỉ, cháu nó mệt !
Nhưng em gái lại ngồi bật dậy. Trông em có vẻ rất điềm tĩnh.
— Vậy tại sao ngài không bắn cả tôi đi. Tôi cũng là kẻ tàn tật! —
Giong nói em trong trẻo, rành mạch, vang lên khắp phòng.
Nét mặt Nun-ke thoang bối rối, nhưng chỉ giây phút sau hẳn đã tự làm
chủ được mình.
— Nếu tôi không lầm thì lúc này chúng ta đang nói về chuyện con
ngựa chứ không phải về cô. — Hắn nói vớì nụ cười lạnh như giá băng, lần
này lại chuyển trọng âm sang hai tiếng « lúc này ».
Em bé gái sững sờ nhìn tên hiệu trưởng một lúc với, nụ cười méo sệch
rất tội nghiệp, rồi chiếc cằm em bắt đầu run lên, em lấy tay che mặt.
— Mẹ mang con ra khỏi nơi đây, nhanh lên, đưa con ra... — em nghẹn
ngào thì thầm.
Người mẹ nhanh nhẹn đẩy lão cha cố sang một bên, nắm lẫy cần xe.
Phret chạy lên trước đi mở cửa.
— Tôi có thể giúp bà được gì không ? — anh lo lắng hỏi.
Người mẹ trẻ dừng lại một chút và đưa mắt nhìn lên. Phret cảm thấy
trong đôi mắt ấy hàm chứa niềm biết ơn lẫn đau xót; Anh vô tình nắm lấy
tay Ac-net và siểt chặt.
— Tôi rất lấy làm xấu hổ... xin bà hiểu cho tôi... tôi rất muốn được
giúp đỡ bà một cái gì đó ngày mai... Bà hãy bảo I-ren... — Anh im bặt bởi
chiếc xe đã lăn bánh.