— Thế mới điên rồ làm sao ?
— Nhưng ai bắn nó cơ chứ ? — em bé ngả người về đằng trước vẻ
thách thức, đôi má ửng đỏ, hai mắt long lanh tức giận...
— Cái gì cũng cần có giới hạn cả. Bà Ac-net, tôi yêu cầu bà can thiệp
vào thôi.
— Con yêu! Mẹ xin con, con thôi đi cho! Và ngay bây giờ con hãy xin
lỗi ngài Nun-ke đi !
— Vì ông ta đã bắn chết con Rô-xi-nan-tê, và sau đó còn đánh lừa bảo
người ta đã cho nó uống nước ấy à ?
— A, á, té ra cái trò điên rồ này bắt nguồn từ đó! Phải, chính tôi đã
bắn chết con ngựa còm mà cô đã đặt cho nó cái tên thơ mộng ấy. Và tôi
khẳng định là tôi làm đúng.
Đôi mẳt cô gái nhỏ mở to kinh ngạc :
— Đúng à ? — Em thì thầm — Thế nó đã làm hại gì ông ?
— Chỉ vì nó không con có ích nữa. Quả đất không cần đến những
người già và kẻ tàn tật, và họ chỉ có hại cho người khác mà thôi. — Nun-ke
bật ra và nhăn mạnh mấy tiếng « kẻ tàn tật ».
Phret thấy mặt Ac-net trở nên trắng bệch và đôi môi chị đâm ra nhợt
nhạt run rẩy... Vô-rô-nốp thở dài ngao ngán và nắm tay lại. I-ren ngả người
về phía sau như bị đánh gục. Cha An-tô-ni-ô chạy đến sau chiếc xe đẩy
nắm lấy tay cầm.