lên vì hồi hộp. Cô bé bậm môi lại. Chắc đôi môi ấy cũng đang run.
— Nào, chú nói đi chứ ? Vì sao chú im lặng ? — Cô gái nhỏ sốt ruột
vì chờ đợi, hỏi như ra lệnh và nhìn vào mặt người bạn mới vẻ dò xét như
muốn đọc ra từ đó những ý nghĩ vậy.
«Ta hãy nói dối cháu bé ư ? Hãy tăng thêm lòng tin trong trái tim non
nớt của cháu ở chuyện lành bệnh do Chúa Trời ban cho ư ? Dù rằng đôi khi
chính hy vọng lại có tác dụng hơn cả loại thuốc tốt nhất... Nhưng như thế
cô bé chỉ trông cậy vào quyền lực tối cao và bai cầu nguyện của Giáo
hoàng, mà không chịu thuốc men, luyện tệp thì có nên không ? — Fhret do
dự — Lẽ nào ta lại tước mất niềm hy vọng mong manh của cháu bé ? »
— Chú tin rằng cuộc hành trình sang nước Ý sẽ có lợi cho cháu — Phret
nói một cách tin tưởng. Nhưng cháu biết không ? Chúa trời chỉ giúp đỡ cho
những người mà chính họ cũng tập trung hết mọi sức lực để đạt được mục
đích mà thôi. Chau nghĩ xem: Chúa giúp thế nào được những kẻ ngay bản
thân mình cũng không quan tâm đến, một người chỉ ngồi không, đến ngón
tay út cũng không thèm cử động để đạt điều họ muốn, mà chỉ ngồi đó cầu
khẩn Chúa Trời: Lạy Chúa tôi, Chúa hãy nhìn xuống và cứu giúp con. Còn
người kia thì tìm tòi, vật lộn và đấu tranh cật lực, sẵn sàng làm tất cả và
chịu đựng tất cả. Theo cháu thì trong hai người ai đáng được, giúp đỡ hơn ?
— Người thư hai.
— Đó, cháu thấy chưa ? Đối với cháu cũng vậy đấy...
I-ren nín lặng. Lối giải thích về lòng từ bi của Chúa theo kiểu này làm
em sửng sốt. Đôi môi nhỏ mím chặt lại và ở khóe miệng em xuất hiện hai
nếp nhăn đau đớn. Bộ mặt trẻ thư ấy bỗng chốc như già đi đến bao năm
tháng.
— Cái trán thiên thần kia nghĩ gì vậy ? — Vô-rô-nốp bước đến chiếc