nhạt của em cài khuy đến tận cổ dù hôm đó là một tối hè oi bức. Chân em
được bọc trong chiếc chăn lông màu kẻ ô đang bị những ngón tay thon dài
mỏng mảnh dứt dứt một cách căng thẳng. Việc chờ đợi nôn nóng làm bộ
mặt xanh xao nhợt nhạt hầu như trong suốt được viền bằng những món tóc
vàng óng ả của em trở nên lanh lợi. Bộ tóc dài buông xõa chỉ buộc lại bằng
hai dải băng. Đôi mắt em giống như mắt mẹ, chỉ hơi sáng màu hơn, đang
long lanh vẻ bướng bỉnh, thoáng chút giận hờn.
— Nếu chưa ai làm việc đó thi chung ta tự làm quen nhau vậy. —
Phret bước tới cạnh người bệnh nhân bé bỏng và nghiêm trang. Nếu tôi
không lầm thì người ta quen gọi cô là I-ren phải không ?
— Ừ hừm! Chỉ có điều là ngài đừng bóp tay tôi như bác Vô-rô-nốp
thường làm, và như thế tôi sẽ giận cả ngài đấy.
— Ồ, điều đó thì tôi không muốn chút nào cả.
— Sao vậy ?
— Bởi vì ở đây tôi chưa có người bạn nào cả.
— Thế ngài nghĩ rằng tôi... rằng chúng ta... — Em gái bối rối và hoài
nghi nhìn Phret.
— Tôi muốn hy vọng rằng...
Em bé ngả người xuống gối, nhắm mắt lại trong giây lát, rồi ban cho
Phret một cái nhìn đầy biết ơn với cặp mắt nhỏ long lanh ứa lệ.
— Vậy thì ngài hãy gọi tôi bằng cháu, còn tôi sẽ gọi ngài là Phret.
— Rất hân hanh...