Nơi viên thiếu tá đưa anh đến không có vẻ là một văn phòng. Trên
tường là các bức họa, vô số những bàn nhỏ, những giá đỡ và chiếc tủ ở
trong góc chất đầy những bộ đồ ăn bằng sứ, những bức tượng, những đồng
hồ cổ, còn trong góc phòng hàng chồng sách bìa cứng nằm chỏng chơ trên
sàn nhà... tất cả những cái đó làm anh có cảm tưởng người ta sắp dọn cửa
hàng tạp hóa cũ ở cái nơi gọi là văn phòng này.
Người chủ văn phòng càng giống một thương nhân buôn đồ cổ hơn.
Hắn mặc áo may-ô, nhưng lại xúng xính trong chiếc quần sĩ quan Mỹ đang
ngồi bên chiếc bàn kiểu cổ dung kính lúp kiểm tra một vật trang sức gì đó.
— Xô-mốp ? — Hắn hỏi.
— Phải.
— Tôi không ưa hình thức bên ngoài của anh che lắm. — Hắn đặt
kính lúp xuống và ngắm Xô-mốp từ đầu đến chân.
— Hình thức của ngài cũng không được tôi ưa gì cho lắm. — Xô-mốp
bình thản trả lời vì biết rằng đó chỉ là những ám hiệu.
— Bảy mươi...
— Ba, — Xô-mốp tiếp.
— Ô-kê! Ngài cứ ngồi thoải mái ngay trong chiếc phô-tơi này đi. Tôi
xong ngay lập tức với viên ngọc quí trời đánh này. Tới lúc đó mời ngài cứ
tự nhiên với các chai rượu tùy thích. Tôi hy vong ngài sẽ tìm được loại ngài
ưa chuộng... Hừ, tôi thì chẳng thông thạo gì cho lắm! Tôi nghĩ là mình bị
mắc lừa! Ngài nghĩ sao, cái này có giá trị gì không, hay nó chỉ là đồ giả
hiệu ?...