clmyển tiền.
— Ô hô! — Hai-ghen-đôp tươi hẳn lên — Tôi đã lo ngai một cách vô
ích. Theo đây thì lỗi của bưu diện! Ta cứ làm như là tôi chưa hề nói gì với
ngài nhé. Kẻo bà Rô-dơ, ngưởi gửi sự xác nhận có hiệu qua này sẽ giận thì
phiền lắm.
— Rô-dơ à ? — Xô-mốp sửng sốt rồi bỗng nhiên chợt hiểu ra, anh
cười phá lên — Theo tôi biết thì đó là người đàn bà câu nệ và rất mô phạm
đấy.
Hai-ghen-đôp bắt đầu cho phép người chạy giấy ra ngoài, rồi đẩy những
giấy tờ chồng chất trên bàn sang bên và cúi đấu gần Xô-mốp hơn, khẽ nói:
— Nào, vậy thì tôi có thể giúp ngài đươc gì ? Không phải chuyện tổng
quát chung chung mà là cụ thể kia ?
— Tam thời thì chưa cần. Trước hết tôi còn phải làm quen với tình thế
và mọi người đã.
— Nhưng tôi không thích ăn của cho không. — Hai- ghen-đôp phản
đổi. — Tôi có thể cho những nhận xét cặn kẽ về những người đó. Đúng là
của nợ! Thú thật là thoát khỏi bọn họ càng chổng bao nhiêu thì tâm hồn tôi
càng nhẹ nhõm bấy nhiêu. Dù sao thì tôi cũng đang liều, nếu không phải là
đầu tôi, thì cũng là chỗ đứng của tôi. Thế mà ngài thì ngay ngày đầu tiên đã
cư xử một cách khó hiểu. Dáng lẽ phải cố lấy được cảm tình của tay chỉ
huy bọn họ và kết bạn với hắn ta thì ngài lại... Không, tôi không cho cách
xử sự của ngài với Prô-tô- pô-pổp là đúng. Mà lại ở lần gặp gỡ đầu tiên cơ
chứ !
— Trước khi chuyển bọn họ đi tôi còn cần phải phát hiện ra tên tình
báo Xô-viết có thể đã lọt vào bọn ho. Điều ấy ngài đừng quên! Vụ đánh tên
Prởtô-pô-pổp là bước đầu cho mục đích ấy đấy!