Hai-ghen-đôp đưa cho Xô-mốp chiếc kính lúp và viên đá quý màu
khói nhang hình vuông trông như có tia đỏ chiếu sáng từ bên trong lòng
viên đá. Mặt viên đá mài nhẵn bóng, nổi lên hình chạm trồ tinh xảo.
Xô-mốp nhún vai:
— Thụ thật tôi chẳng am hiểu chuyện này đâu. Nhưng tôi được nghe
là ở đây, tại nước Đức này, nếu tôi không nhầm thì ở Bô-hêm và Xoóc-xôn-
va có rất nhiều nhà máy không chỉ đánh bóng mà còn đem đá quí nhuộm
màu một cách tài tình nữa. Có lẽ là...
— Nghĩa là tôi đã bị lừa! Cái thằng cha già nó đảo lia con mắt cũng
làm cho tôi hơi nghi rồi. Từ đầu thế kỷ 19! Con dấu của người thợ đá Phri-
đet thứ hai! Mặt khác viên đá hơi bị mòn và ở ngoài rìa chỗ những dấu hiệu
thì đã hơi mờ...
Hai-ghen-đốp lấy viên đá và chiẽc kính lúp cất vào ngăn kéo, khóe
miệng y sệ xuống một cách cáu kỉnh và những vết đỏ nổi lên trên mặt.
— Những của nợ này sẽ dẫn tôi đến chiếc gậy ăn màv mất thôi! —
Hắn hực bội kêu lên, đưa mắt chỉ những đồ vật chất đầy trong phòng, rồi
nói luôn, giọng cáu gắt hoàn toàn. — Ngài hãy nói với cấp trên của ngài
rằng sự chính xác là điều kiện đầu tiên của việc làm ăn! Chúng ta đã thỏa
thuận rằng ngày một và mười sáu hàng tháng là tôi phải nhận được số tiền
thưởng, vậy mà hôm nay đã là mười tám rồi...
Có tiếng gõ cửa.
— Cái gì đấy ? — Giọng Hai-ghen-đốp bực tức.
Thư ký đưa vào một người da đen tầm thước. Đó là người chạy việc ở
ngoài mang bưu phẩm đến. Hắn ta đặt lên bàn vài tờ báo, thư và giấy