Viên đại úy nháy Xô-mốp.
— Con người có dáng dấp đến đẹp. Tôi hân hạnh được giới thiệu với
ngài: đây là ông Ni-cô-lar Ni-cô-lai- ê-vích lợn giống. Xã hội của giống lợn
lai kinh tế. Theo tôi thì đây là một di sản cho đời sau.
— Cái... cái đó... Cái đó quá trớn rồi đấy... Tôi là sĩ quan, anh rõ chưa,
sĩ quan! Và tôi đòi hỏi... nếu cần đến tòa án danh dự... phải.... tòa án danh
dự... — Tên có bộ mặt như lợn phát cuồng, hắn hổn hển, lồng lộn đến sùi
cả bọt mép trên cặp môi dày run run như bị ai bóp cổ vậy...
— Bắt đầu đấy! —_từ góc phòng vang lên tíểng noi. Trêu mỏt chiếc
giường có ai đó đang, tung chăn bật ngồi dậy. Chỉ lúc này Xô-mốp mới
nhận thấy có thêm người thứ ba nữa. Anh ta có thân hình khồng lồ, khi
đứng lên trần nhà như thấp xuống và lối đi giữa hai dãy giường như hẹp
hẳn lại...
Người khổng lồ không nói gì thêm, chỉ đứng lặng vói bộ mặt cáu kỉnh.
Nhưng cả hai người kia vừa nãy đang muốn hành hung bỗng im hẳn. Viên
đại úy thì lại nằm dài ra giường. Lợn giống thì rụt đầu giữa đôi vai đi ra
khỏi cửa.
Xô-mốp hơi ngạc nhiên. Anh tìm cách để làm quen vói anh chàng
khồng lồ, nhưng anh ta thẫn thờ nhìn lướt qua anh đến nỗi, tốt hơn là anh
cứ để yên vì anh ta không nói và hầu như không thấy gì cả.
Trong phòng yên lặng. Viên đại úy rút dưới gối ra một chai rượư, nốc
một hơi, ngáp dài, rồi nhắm mắt lại. Từ nét mặt mệt mỏi, giữa hai nếp nhăn
da mặt anh ta trông xanh xao nhợt nhạt mất hết sức sống.
Xô-mốp liếc nhìn về phía anh chàng khổng lồ vẫn đang đứng cạnh
giường. Anh muốn nghỉ ngơi, nhưng cái hình bóng của anh chàng khổng lồ