Người Nga có câu châm ngôn là con người thường mở to mắt trong gian
nguy. Tỏi không nhớ rõ người Đức chúng tôi có câu nào tương tự như vậy
không ? Nhưng tôi chắc rằng những hoài nghi cho rằng có tình báo Liên Xô
lọt vào trại là hoàn toàn không có cơ sở. Từ khi nhóm được chở qua nơi ẩn
mới cạnh Muy-nich, chắc hắn đã có đủ thì giờ để báo với bên kia về nơi ở
mới và bản danh sách. Nhưng điều ấy chưa xảy ra. Trong khi đó trước lúc
tôi đến đã có ba người chết. Có thể một trong ba người ấy là người đã tiết
lộ bí mật cho bên kia. Những việc sau đây chứng minh cho giả thuyết ấy.
Thứ nhất cả ba người đều có quan hệ chống đối với chỉ huy nhóm. Vì Prô-
tô-pô-pốp cấm không ai được nói tới việc trở về... Tôi cho rằng Prô-tô-pô-
pốp có thể nói được vài điều về vấn đề này.,.,
— Kết luận của ngài tương đối xác đáng. — Đôm- rai-tơ công nhận.
— Tôi tin rằng chúng ta có thể bắt đầu việc chuyên chở mà không còn
nguy hiểm nữa. Ta còn bao nhiêu người sau khi mộ tuyển.
— Toàn nhóm năm mươi tư người, chết ba. Còn lại năm mươi mốt.
Hai mươi ba người ghi tên tình nguyện. Như vậy ta còn hai mươi tám
người cả thảy. Kể cả Prô-tô-pô-pốp.
— Hãy bỏ Prô-tô-pô-pốp ra. Tôi đã dành cho hắn một trách nhiệm
riêng khác rồi. Như vậy ta còn hai mươi bảy, hay chia thành từng tổ nhỏ.
Các máy bay đã được bảo đảm. Tôi sẽ cùng đi chuyến đầu tiên đến Muy-
ních. Còn ngài Hai-ghen-đôp, ngài hãy sắp xếp các tổ sao cho họ đến địa
điểm xuất phát không chậm trễ
— Tôiđề nghị ngại Xô»mốp đảm nhận cồng việc đó.
— Mi-stơ Xô-mốp không trở lại Muy-ních nữa mà ngay hôm nay, —
Đôm-rai-tơ xem đồng hồ, không, ngày mai, vì hôm nay không kịp nữa rồi.
Phret! Mười bốn giờ hai mươi ngày mai ngài sẽ về Tây Ban Nha. Máy bay
có qua Pa-ri. Trong khi còn ở sân bay ngài hãy bỏ lá thư này vào hòm.