mình;
— Thế thì để em đi gọi một chiếc xe con cho tiện nhé, — Cô gái vừa
sửa lại làn tóc, vừa bước tới chỗ lão câm. Lát sau lão ta miễn cưỡng đứng
dậy mở chiếc cổng sắt đồ sộ cho cô gái ra, rồi khóa lại ngay.
Lúc cô gái trở về thì trời đã tối sẫm.
— Nào, chúng ta đi đâu đây ? — Đô-man-tô-vích hỏi với vẻ dửng
dưng, uể oải khi thấy chiếc xe lao về phía rừng hoang vu...
— Tài xế mách rằng cách đây hai mươi ki-lô-mét có một quân rượu
nhỏ yên tĩnh, rượu rất ngon và có cả âm nhạc giải trí nữa...
— Nghĩa là có đủ mọi thứ cho cả tâm hồn lẫn thể xác nhỉ ?
Xe bon vun vút; Đô-man-tô-vich liếc nhìn bên ngoài cố quan sát,
nhưng vô hiệu, cảnh vật bên ngoài tối đen, không còn trông thấy gì ngoài
việc cô gái dựa vào người anh thiu thiu ngủ. Còn với lão câm thì sự im lặng
là thích hợp với hoàn cảnh của lão.
— Hê, chung ta đến nơi rồi, —- cô gái bỗng tươi tỉnh hẳn lên khi
chiếc xe đỗ hẳn chiếc quán quen thuộc...
Chủ quán gõ cái chân gỗ đưa khách vào một cái bàn kín đáo trong một
góc. Bằng tiếng Đức hắn lễ phép hỏi khách muốn dùng thứ gì ? Nô-ra còn
trẻ mà đã tỏ ra tháo vát, lo liệu một cách thành thạo. Và cô gái ngày càng
áp sát vào Đô-man-tô-vích. Ngay từ đầu họ đã cùng uống với nhau chung
một cốc rưowju. Đô-man-tô-vích lúc tỏ ra lịch sự trong yêu đương, lúc lại
nói lung tung kêu ca về sự sắp xếp nhầm lẫn của số phận đối với cuộc đời
đầy sóng gió của anh, lúc lại hát theo đĩa... lát sau họ ra về và hầu như phải
dùng dây mới kéo được anh chàng say rượu đang ngủ ga ngủ gật về đến