— Thôi được, em cần phải chịu hình phạt, hay nộp một món tiền
chuộc như thế nào đây ? Em hy vọng là anh không đòi hỏi những điều
không thể đấy nhé ?
Đô-man-tô-vích vờ suy nghĩ.
— Cô biết không, tôi đã chán ngấy cái xó xỉnh như địa ngục nay rồi!
Cô làm sao để tối nay chúng ta có thể giải trí ở một nơi khác...
— Liệu anh trai em có cho đi không? Anh ấy vẫn còn chưa tỉnh cơn
say.
— Ta sẽ đánh thức anh ta dậy, anh ta đã ngủ cả ngày rồi còn gì? Trong
lúc đó tôi say và đã tỉnh lại, lại đâm ra phải lòng cô, thành ra lại say thêm
lần nữa, thế mà anh ta vẫn ngủ.
— Thôi được em, sẽ gọi anh ấy dậy và cố thuyết phục thử xem.
— Thuyết phục anh ta à?
— Vâng, chúng em thường nói chuyện với nhau bằng mắt, chúng em
đa quen như thế rồi.
Nô-ra đi vào, lát sau cô trở ra nét mặt vui: vẻ:
— Ổn rồi, chỉ có điều... "
— Điều gì? Cô đừng là tôi thất vọng...
— Anh ấy cũng muốn đi cùng chung ta.
— Ồ, nói chung anh ta cũng chẳng quấy rầy những trò vui của chúng