Nói đúng ra họ là những bè bạn, là những người anh em của tôi. Tôi sẽ là
một kẻ đê tiện biết bao nếu tôi không quan tâm bảo đảm cho họ về đời
sống. Sự bảo đảm đó là một khoản tiền thù lao mà chúng tôi có thể nhận
trước... dù chỉ là một nửa của bản hợp đồng thôi cũng được. Ngài cũng biết
đấy, hiện tôi đang gặp vận rủi: báo chí của các ngài đã đánh lộn tùng phèo
những chương trình của dàn nhạc của tôi. Chính vì vậy...
Gô-me-dơ có một cố tật là luôn luôn phải nhai. Vợ ông ta đã có lần đặt
mua cho chồng cả một hộp kẹo cao su mang từ Niu Oóc về thco lời khuyên
của bác sĩ. Ông ta nếm thử, rồi nhổ toẹt giận dữ nói:
— Kệ mẹ bọn Mỹ! Đồ vứt đi ấy!
Lúc này ông ta cũng vậy, dường như lặp lại từng lời trước sự lo ngại
của Srô-dê :
— Kệ mẹ báo chí, tôi có sờ đến chung đâu! Đồ vứt đi ấy!
Rồi ông ta cho một tảng, thịt lớn vào mồm nhai một cách khoái trá.
Srô-đê lợi dụng phút im lặng ngắn ngủi đó:
— Ồ, một sự độc lập tư tưởng! Tôi thán phục ngài đấy! Thề danh dư,
rất thán phục. Qua kinh nghiệm tôi biết rằng muốn thế phải có lòng dũng
cảm và sự thông minh sáng suốt... ngài hãy tin nếu chỉ mình tôi thì tôi
chẳng hề lo ngại gì? Nhưng còn các nhạc công họ bơ vơ ở giữa cái chốn xa
lạ này như những đứa trẻ... vì vậy... ta ghi vào bản hợp ggồng rằng ngài đã
ứng trước bảy trăm năm mươi đô la được chứ?
— Gô-me-dơ đã nuổt gọn miếng thịt, nhưng không vội trả lời, lão ta
chậm rãi hớp từng ngụm rượu nuốt ừng ực một cách thô lỗ... chỉ đến lúc
sắp nhai miếng thịt thứ hai, lão mới lên tiếng :