— Cậu chỉ hay đùa tếu.
— Tớ không còn hứng thú nào để đùa khi các việc hình thành như thế. Các
nước đồng minh của ta, ít ra thì mới gần đây họ vẫn còn là đồng minh, lại
cô thể đòi xét lại hiệp ước Pốt-sđam tại cuộc họp tháng mười của các bộ
trưởng ngoại giao tại Luân Đôn...
— Cậu nghĩ tới bài nói chuyện của Boc-uơ chứ gì ?
— Đúng thế, cả đến chuyện bộ trưởng Anh Be-vin đã long trọng tiếp
phái đoàn U.S.A. Điều đó chứng tỏ bọn họ hợp tác để chống lại nườc Cộng
hòa Xã hội chủ nghĩa Xô-Viết. Cậu có biết điều đổ sẽ dẫn đến đến không?
— Chỉ cần nhìn Đôm-rai-tơ cũng đủ đoán ra được rồi. Hắn đã nói
bóng gió rằng chúng ta đang đứng trước những biến cố lớn lao... Nhưng
bây giờ ta hãy gác chuyện đó lại để trở về với công việc cần làm của mình.
Cậu hãy mau mau thu phục Xê-rê-đa.
— Cậu hãy bố trí ngay ngày mai cũng được, có điều nên chuẩn bị sẵn
bông băng và ít i-ốt.
— Với yêu cầu là nếu tên Vai-xơ không phải là giáo viên trực nhật
ngày mai cư.
— Vai-xơ à ? Cậu có nhận xét gì về hắn ?
— Hắn hay đặt những câu hỏi về bề ngoài của tất cả mọi người. Cần
phải để ý hắn.
— Có thể nói là hắn không có thiện cảm với cậu ư ?
— Có lẽ thế, lẽ dĩ nhiên là hắn cố giấu, nhưng linh cảm tớ nhắc tớ