lúc lại dè dặt như bây giờ họ mới quen nhau, đang vui bỗng trở nên trầm
lăng... hơn nữa ít có dịp chỉ có hai người với nhau. Cha An-tô-ni-ô lúc nào
cũng có mặt trong vi-la.
Trời trở lạnh là bệnh tình I-ren phát triển trầm trọng, em quấn mình
trong chiếc chăn len như một con thú nhỏ bị thương, sợ hãi tất cả moi
người, mọi vật vây quanh mình. Ai cũng cố gắng mua vui cho bệnh nhân,
nhưng em chỉ nhăn trán một cách cáu kỉnh và nhắm mắt vờ ngủ để được
nằm yên một mình. Chỉ có Pê-đrô là còn gợi được trong em một vài nụ
cười nhạt nhẽo trên đôi môi tái nhợt của em.
Pê-đrô lanh lợi tự nhiên và chân thành gắn bó với người bạn nhỏ của
mình không chút kiểu cách, cũng không chiều theo những ý muốn thất
thường khó tính của cô bé, không nâng niu quá đáng và không nói với bạn
bằng giọng thương hại xót xa, cũng như không tránh nói đến bệnh tình của
I-ren.
— Suỵt! Lại kêu đau! Đằng ấy có biết tớ đã đau đến thế nào khi con
quỷ thọt chân ở quán ăn đã quật tớ không ? Nằm không yên, ngồi không
được, toàn thân tớ không cử động nổi nữa kia. Nhưng tớ cứ tỉnh bơ đi coi
như không có chuyện gì cả, bởi tớ biết rằng dù sao mình cũng sẽ khỏi. Rồi
có lúc tớ sẽ trả thù cái lão thọt ấy! Đằng ấy đừng để ý quá nhiều đến đôi
chân của đằng ấy nữa. Hãy cứ nghĩ là: « Bây giờ mình sẽ ngọ nguậy ngón
chân, mặc cho nó đau, dù sao thì mình cũng ngọ nguậy nó cho bằng được...
» Đằng ấy có nhớ dạo mùa hè thế nào không ? Lúc đằng ấy cảm thấy như
có kiến bò trên chân ấy mà ? Đúng là lúc ấy tớ có khuyên đằng ấy phải cử
động đôi chân nhi ? Nhưng đằng ấy lai sợ và bắt đâu khóc nhè. Rõ đằng ấy
là con gái có khác. Nễu phải tớ thì...
— Hôm qua đau nhiều thế mà tớ cố khóc đâu ? Ngay đến mẹ tớ, tớ cũng
không nói là mình đau cơ mà !