rằng hắn không tin tở.
— Cậu đã để cho hắn có cơ sở nghi ngờ à ?
— Không bao giờ. Nhưng có lẽ bản năng trực giác của một tên Ghe-
xta-pô làm việc trong hắn. Hắn linh cảm thấy một sức mạnh thù địch trong
tớ.
— Hừm, điều đó thì tớ không thích tí nào. Cậu nên thận trọng đấy !
— Tăt nhiên, còn nói đến sự thận trọng thì cậu yên lòng. Đây không
phải là trường hợp đầu tiên.
Gri-gô-ri cố làm yên lòng bạn với vẻ thanh thản giả vờ rằng anh có
quan hệ tốt vời ban chỉ huy và đa số các giáo viên. Nhưng cái ý thức biết
tên Vai-xơ theo dõi anh vẫn làm anh lo lắng suy nghĩ. Có thế không phải tự
hắn chủ động rình mò theo dõi anh, có thể là do chỉ thị của Đôm-rai-tơ ?
Không, điều đó không thể có được, Đôm-rai-tơ tỏ ra rất tin cẩn anh kia mà
? Nun-ke ư ? Không khi nào. Bởi vì hắn đã quen biết anh từ thời anh còn là
Nam tước phôn Gôn-rinh, mà trong mắt hắn thì chàng rề tương lai của thiếu
tướng Bec-gôn đứng ngoài vòng tình nghi. Vậy thì Slit-xen chắc ? Có lẽ,
ngay từ đầu hắn đã thận trọng, nhưng từ chuyến đi công tác ở Muy-nich về
thì sự dè dặt của hắn biến mất. Nhưng việc hắn đương nhiên từ một hiệu
phó của trường bỗng trở thành dưới quyền một giáo viên trẻ tuổi làm nảy
sinh lòng tự ái... Dù sao cũng phải thận trọng trong từng bước đi, từng lời
nói. Cả đến từng cái nháy mắt. Trước kia ít nhất anh cũng còn tìm thấy đôi
chút niềm vui ở nhà Ác-net, nhưng dạo này...
Dạo này hàng tuần Phret chỉ đến thăm Ac-net và cháu nhỏ một lần.
Không phải vì họ đón tiếp anh thiếu niềm nở, mà vì bằng cách nào đó quan
hệ của anh đã thay đồi đối với chủ nhân. Và một sự căng thẳng nào đó ẩn
núp trong không khí quanh họ. Lúc thì Ac-net đón anh vô cùng mừng rỡ,