— Nhưng mà đằng ấy không chịu ăn. Thử nghĩ xem con Rô-xi-nan-tê
sẽ ra sao nếu nó không ăn ? Nó sẽ quỵ và không bao giờ dậy được bữa !
— Hôm nay đẳng ấy cho nó ăn rồi nhỉ ?
— Rồi, đấy nhé, nó cứ vềnh tai lên và nhìn ngược, nhìn xuôi tìm cô
bạn nhỏ đấy !
— Thật à?
— Đằng ấy sẽ thấy nó mừng đến thế nào khi trông thấy đằng ấy... Nếu
đằng ấy muốn thì mai tớ sẽ mang nó đến cửa sổ này làm cho nó một cái bục
để nó có thể thấy được đằng ấy... Rồi đằng ấy và nó sẽ thi coi ai ăn nhiều
hơn. Nhưng mà tớ chán đằng ấy lắm! Rồi đằng ấy sẽ nếm món xúp gà và
lại bảo nó có mùi lông... Gay ở chỗ là đằng ấy chưa phải đói bao giờ...
— Đằng ấy có muốn thấy tớ uống cả cốc sữa bây giờ không ?
— Cuộc gì, nếu không nào ?
— Cuộc gì ư ? Tớ sẽ cho đằng ấy quyển sách của chu Phret cho tớ.
Thế đằng ấy mất gì nếu tớ uống hềt ?
— Tớ sẽ đẽo cho đằng ấy một tượng Đức Mẹ Đồng Trinh bé và đem
nhúng vào nước thánh ở nhà thờ. Đằng ấy có thể đặt xuống dưới gối, lúc
nào chuông gọi cầu kinh đằng ấy hãy kêu với bà ấy những ước mơ thầm
kín của mình. Chị Lu-i-da con ông bác tớ luôn làm như thế và Đức Mẹ đã
ban cho chị ấy một ông chồng tuyệt diệu...
I-ren uống cạn cốc sữa và Ac-net hạnh phúc như được lên tận thiên
đường. Chị ôm chặt Pê-đrô vào lòng, nói là chính Chúa đã gửi cậu bé đến
cho chị.