có đã nảy mầm...
Gri-gô-ri thích những ngày đầu xuân khi mà thiên nhiên như đang tập
trung sức lực để sau đó bất chấp mọi chướng ngại, nồng nhiệt dồn sức cho
đồng ruộng, thung lũng, núi đồi. Tâm hồn anh rung động vì cái cảm giác
mơ hồ về điều kỳ diệu của sự thức tỉnh, nảy nở sắp tới. Nhưng lúc này anh
không cảm biết gì chung quanh mình cả. Anh đang nghĩ về Ac-net và I-ren
bé bỏng đáng thương !
— Ngài quá khe khắt, cứng rắn đối với người đàn bà bất hạnh ấy đấy,
cha ạ! — Anh nói lúc hai người đã ra ngoài đường.
— Tâm hồn bà ta đang lạc 1ối. Bổn phận của tôi, một kẻ chăn chiên,
là phải nghiêm khắc.
— Ngài đã không chất một gánh quá nặng lên vai bà ta sao ? Nhất là
lúc bệnh tình của cháu bé đang trầm trọng
— Chỉnh vì I-ren...
Phret dừng lại đốt thuổc. Ánh lửa bùng lên thoáng chiểu khuôn mặt
hằn những nếp nhăn của lão cha cố, ông ta nhíu mắt lại có lẽ để tránh ánh
sáng, cũng có lẽ vì gió.
— I-ren... Ngài chưa bao giờ nghĩ rằng vì hão huyền mà mình đã hy
sinh cuộc sống của một đứa trẻ vô tội đáng thương sao ?
— Mục đích làm sao cho phương tiện trở nên cao cả, con ạ! Và người
nào đã là phương tiện trong tay những kẻ bảo vệ đức tin, rồi sẽ được lịch sử
nặn tượng...
— Ngay cả khi họ không đạt được điều họ mong muốn như ngài nghĩ
ư ?