tôi. Và hôm nay tôi cảm thấỵ như đã được chạm tay vào tà áo của ông ta.
Trên đất nước tuyệt diệu của các ngài tôi trở nên lãng mạn... Câu trả lời đó
thỏa mãn được ngài chứ?
— Ngài đang sống ở Ca-ta-lô-ni-a, mà người của xứ đó không phải là
khờ dại. Ở đây như câu châm ngôn thường nói, thì đá cũng biến thành bánh
mì.
— Tôi còn phải đắn đo... '
— Có lẽ tôi sẽ tạm biệt Tây Ban Nha một thời gian dài...
— Điều đó càng làm cho ngài tiến gần Va-ti-căng và Giáo hoàng hơn,
đúng hơn là gần với việc thực hiện giấc mơ của ngài mà thôi.
— Về căn bản thì tôi thỏa thuận.
— Thế thì tôi sẽ cố gắng làm chậm lại câu chuyện về giấy ủy quyền
của Nun-ke. Và tôi khuyên ngài cố gắng lo thị thực hộ chiếu càng sớm càng
tốt để họ có thể lên đường bất cứ lúc nào.
— Thế tôi không cần lo hộ chiếu cho cả ngài sao ?
— Đáng tiếc là tôi cần phải ở lại. Biết đâu tôi sẽ biến một loại đá nào
đó thành bánh mì.
— Thật đáng tiếc là tôi lại không được nếm...
— Những thứ ngài giật ra khỏi mũi Nun-ke chưa đủ sao, thưa cha?
— Lòng tham của con người là vô đáy, con ạ!,..