lấy vô lăng. Mình sẽ khó thoát khỏi nhưng bàn tay như thể này, nếu đã một
lần là tù binh của chúng, chúng sẽ giữ chặt... Nếu có Phret ở đây chắc chắn
anh sẽ giúp đỡ mình bằng cách nào đó có thể, còn bây giờ thì...
Có lẽ đến việc bước lên bậc thang dẫn tới nhà băng chị cũng không lê
bước nổi, vì chân tay chị cứ nặng trình trịch như đá tảng, dường như mọi
giọt máu đều chảy dồn vào tim và cân não chị. Không, hôm nay chị không
thể thực hiện được, chị không làm nổi, có lẽ không bao giờ chị có đủ can
đảm để quyết đinh bước đi đó... phải chăng đó là vận hạn của chị lẫn của bé
I-ren tội nghiệp.
Và tự dưng khuôn mặt của đứa con gái yêu lại hiện lên rõ nét trước
mắt chị. Dường như nó đang hiện lèn qua một bức rèm dày, và Ac-net thấy
con trên tấm kính chắn gió với nét mặt sáng rực, mọi đường nét của khuôn
mặt nhỏ đáng yêu ấy đều toát lên niềm vui chan chứa... Dáng lẽ chị phải im
lặng, phải, im lặng không nên nói một lời nào, không hứa hẹn chút gì khi
cha cố buột miệng một cách thiếu thận trọng về việc đi thành Rôm. Ồ, sao
mình lại không thành thật với chính mình nhỉ? Vì chính mình cũng không
kiềm chế được lòng mình như dòng lũ không hãm lại được, và các lời nói
đã tuôn ra khỏi miệng như một người điên cơ mà...
Mình sẽ xóa đi niềm hy vọng và nguồn vui của con gái ư ? Không đời
nào, không vì một lý do nào hết, làm điều đó có nghĩa là đã giết chết con
gái bé bỏng của mình, bởi vì như thế là mình tước hết mọi hy vọng của
con! Mà cuộc sống không có hy vọng thì còn có ý nghĩa gì?
Lòng yêu con đã cho Ac-net thêm sức mạnh, mắt chị trở nên long lanh
sinh động và đôi môi nở nụ cười rất tươi nữa...
— Ngài Nun-ke, — Chị nói với kẻ đồng hành, — có lẽ ta hoãn các
công việc chán ngấy lại nửa giờ một tiếng chăng ? Ta vào hiệu cà-phê uống
một chút gì đó... Tôi gần như phát điên lên trong cái xó xỉnh bé nhỏ của tôi