Trong hiệu cà-phê quả là lắm người. Khi đi dọc các bàn, Ac-net bắt buộc
phải dựa vào tay Nun-ke. Trước mắt chị mọi thứ đều mờ ảo, choáng váng,
có thể thấy rõ là đã lâu chị không đến nơi đông người, xa lạ. Ac-net đành
cúi mặt xuống để che giấu nỗi bối rối. Như vậy chị chỉ nhìn xuống mũi giày
mình và do đó chi không nhìn thấy mọi người nhìn chị với vẻ háo hức tò
mò như thế nào: bọn đàn ông thì thán phục ra mặt, đám đàn bà thì tỏ vẻ
ghen tị không giấu giếm. Qua đó Nun-ke càng đánh giá được giá trị của
người ban gái đang khoác tay mình, và vì vậy cuộc dạo chơi càng thêm hấp
dẫn đối với hãn.
« Đi chơi với người phụ nữ đẹp chỉ làm tăng thêm uy thế người đàn
ông lên thôi, — vừa đi hắn vừa suy nghĩ. — Thật đáng tiếc là từ trước đến
giờ ta chưa biết tận dụng cái khả năng này! Với I-da-ben thì cũng chỉ được
vui chơi trong quán rượu mà thôi. Du cô ta có cố gắng tỏ ra mình là một bà
lớn chính tông, cũng không bao giờ che được nguồn gốc ả đào của mình.
Nó như một con dấu không bao giờ xóa đi được... Và thật là kỳ lạ: cứ nhìn
bà bảo trợ này thì không ai dám bảo lão chủ ngân hàng đã nhặt được trong
cái trại hát rong của bọn di-gan. Phong cách bà ta kiêu hãnh, cữ động dè dặt
kín đáo và sang trọng, đồng thời lại dịu dàng tự nhiên. Có lẽ điều ấy đã có
sẵn trong dòng máu di-gan của bà ta. Nhưng dân di-gan làm gì có dòng
máu cao quý sang trọng ? Ồ, cái bà bảo trợ này đã làm đảo lộn cá qui tắc.
— Xin mời ngài và bà ngồi ở bàn này, rất tốt đấy ạ! •— Người hầu
bàn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Khi họ đã ngồi xuống trong lúc Nun-ke đặt bánh ngọt và cà-phê, Ac-
net nhìn quanh một lượt khắp các bàn.
Bỗng chị phát hiện ra một người đàn bà tuổi trên dưới ba mươi đang
nhìn về phía chị vẻ dò xét. Chưa bao giờ Ac-nct gặp I-da-ben, nhưng linh
cảm báo cho chị biết đúng là người đàn bà ấy. Một lăn Vô-rô-nốp đã nhận
xét một cách ác ý trước mặt Ac-net « Thẩm mỹ của ngài Nun-ke cũng