thạo lịch sự.
— Hãy cho phép tôi giới thiệu các bà với nhau: Đây là bà Mê-nen-đô,
người bảo trợ của trường chúng tôi... và đây là I-da-ben, người bạn thân cũ
và tốt nhất của tôi. Do một sự tình cờ may mắn bà ấy qua đây và tôi rất
mừng,..
— Quả là một tình cờ may mắn! Nếu tôi không nhận ra xe của ngài,
thì người bạn tốt nhất, như ngài nói, hẳn cũng không biết được là ngài có
mặt trong thành phố! Không, không chỉ có đàn bà, chúng tôi là biết đánh
giá đúng mức tình bạn cũ mà thôi! Không phải thế ư?
— Tôi lại có những ý kiến tốt hơn về nam giới, — Ac-net cười — Tôi
và ngài Nun-ke cũng là người quen cũ và tôi tin rằng...
— Thế thì bà có nhiều may mắn hơn tôi, — I-da-ben nóng nảy ngắt
lời, cố y nhấn mạnh chữ « bà » một cách giễu cợt.
— Bà chưa nghe hết, — Ac-net thản nhiên nói tiếp: — Tôi với ngài
Nun-ke thường gặp nhau luôn trong các công việc hành chính của nhà
trường. Tôi bảo đảm là ngài Nun-ke chưa bao giờ để tôi phải nghi ngờ về
sự cao thượng trong tình cảm, tình bạn của ông ta...
I-da-ben ném một cái nhìn giận dữ về phía Nun-ke và gượng cười:
— Ồ, chúng ta đừng nên để cao tính tốt của ông bạn chúng ta. Khéo
ông ấy lai tin là thật! Phải, phải, tôi biết tỏng gan ruột bọn đàn ông ra rồi.
Chỉ cần người ta tốt với họ một chút là ngay lập tức họ phồng mũi lên, trở
thành vô ơn và bội tình ngay thôi...
Nun-ke đẩy cốc cà-phê và bánh ngọt mà bồi bàn vừa đem đến, cố lái
câu chuyện thành trò đùa: