— Tôi muốn giải quyết hôm nay cho xong. — Nun-kc kêu lên lưỡng
lự, nhưng I-da-ben lại đỏng đảnh cất giọng:
— Ngài là tù binh của tôi và lúc này tôi có toàn quyền đối với ngài. Bà
Mê-nen-đô đã bảo một mình bà ấy giải quyết được, tôi đã hiểu đúng bà nói
thế chứ ? — I-da-ben quay vẽ phía Ac-net ngờ vực nhìn chị.
— Tất nhiên rồi, lấy một số tiền cho việc chi tiêu của nhà trường có
phải chuyện to tát gì ? Còn những phần khác thì... lạy Chúa, cũng không
vội gì cho lắm. Ông chồng tôi trước kia cũng là nhà kinh doanh. Nhưng nếu
tôi muốn giải trí một tí là lập tức ông ấy sẽ gác cả mọi công việc sang một
bên... và tôi xin thề rằng đối với tôi điều ấy còn quí hơn cả những lời thề
thốt hoặc quà tặng...
— Công việc đã được quyết định rồi, tôi không cho ngài đi đâu cả.
Hay là ngài muốn đi với bà đấy... I-da-ben kêu to và vỗ tay đánh đét.
Nun-ke ngượng vì thấy mọi người đã bắt đầu chú ý đến họ.
— Được rồi, được rồi, I-da-ben, tôi cam nhận tất cả mọi điều kiện.
Ac-net đứng dậy.
— Tôi cùng đi đây. Và rất vui mừng đã được gặp người phụ nữ thanh
lịch như bà, bà I-da-ben ạ! Và xin tạm biệt người tù binh đáng thương. Tôi
hy vong người ta sẽ không đối xử quá nghiêm khắc với ngài trong giam
cầm.
Ae-net sung sướng là đã thoát khỏi tay tên hiệu trưởng.
— Khoan đã! Tôi không thể để bà đi một mình được! Điều đó thiếu tế
nhị, thậm chí cả đến sự an toàn nữa. Mang theo một món tiền lớn, mà ở