thành phố lại đủ mọi hạng người... Ta làm thế nào nhỉ?.. Được rồi, các bà
hãy cho phép tôi để hai người ở lại với nhau đúng mười lăm phút Năm phút
đến chỗ Phret, năm phút trở về, và năm phút để phòng bất trắc dọc đường.
Như vậy tôi mới cố thể yên tâm, khí bà Ma-nen-đô có một cố vấn ưu tú bảo
vệ...
— Tuyệt! — Mắt Ac-net sáng lên, mặt đỏ bừng. — Có Phret thì quả là
tôi cảm thấy rất an toàn. Bà I-da-ben, bà hãy khoan hồng cho người tù binh
của bà. Tôi bảo đảm là ông ấy không trốn mất đâu !
— Tôi kiểm tra thời gian đấy — I-đa-ben đưa tay lên: — Bây giờ là
mười hai rưỡi. Đúng một giờ kém mười lấm ngài phải có mặt.
— Sẽ có mặt sớm hơn thời gian đã định.
Cho đến lúc này Ac-net mới thấy hoàn toàn nhẹ nhõm khi thấy rằng
mọi việc đều hình thành một cách may mắn. trái với sự lo lắng của chị. Chỗ
mười lăm phút này chị sẽ xử sự ra sao với người đàn bà «qua độ» này!
Theo các dấu hiệu thì ả đang chuẩn bị lại một cuộc hỏi cung để thỏa mãn
tính ghen tuông tò mò của mình... Ac-net nghĩ: Ta hãy ngay lập tức xóa bỏ
mọi nghi ngờ của ả hay là nên tiếp tục trò chơi để cho sự nghi ngờ đừng tan
biến trong lòng cô ả... và như thế sẽ có lợi cho chị. Chị thương hại, rất
thương hại cho người đàn bà phù phiếm này. Vừa mới đây chính bản thân,
mình đã hiểu được nỗi nghi ngừ có thể khoét một vết thương đau đớn ra
sao. Nhưng chị cần thoát khỏi Nun-ke, dù bằng bất cứ giá nào... Và cứ thế
chị tiếp tục làm trò ảo thuật để tăng thêm lòng nghi ngờ của cô ả trong
chừng mực vừa phải để tránh kết thúc bằng những lời thô bạo và nước mắt.
Nun-ke về sớm hơn thời gian quy định, cùng đi có Phret. Cuộc chia tay
không mất nhiều thì giờ lắm.
— Lay Chúa, tôi đến phát mệt! — Ac-net thốt ra khi ngồi vào xe với