thoát khỏi cái công việc chán ngắt đó.
— Thật ư ? Thế thì Ac-net cũng không giận anh nữa.
— Thế ra Ac-net đã giận tôi, vì sao vậy ?
Ac-net đỏ mặt.
— Vì anh không muốn vào nhà băng với tôi. — Chị nói dối và
ngượng chín người với ý nghĩ có lẽ Phret sẽ đoán được nguyên nhân ẩn
giấu thầm kín trong trái tim chị.
— Tôi sẵn sàng chỉ dẫn cho Ac-net ở đây, miễn là tôi không lộ mặt...
Này nhé...
Nhưng té ra cha An-tô-ni-ô cũng thành thạo vô cùng trong các công
việc trần tục này, nên đã dẫn dắt cho đứa con chiên giàu có của mình những
kinh nghiệm tuyệt diệu
— Ac-net thấy không ? Việc người ta tự giải quyết các vấn để về tài
sản của mình có gì gay go lắm đâu. — Phret động viên người bạn gái lúc
xe đỗ trước cửa nhà băng.
— Ac-net hãy tự tin và nhắc giám đốc ngân hàng bí mật về việc
chuyển tiền ra nước ngoài... tôi đợi Ac-net ở góc phố...
Trong ngày hôm nay Ac-net phải hai lần đóng vai một người khác. Và
đúng hơn là do bản năng, chứ không phải do lý trí dẫn dắt hành động của
chị. Chị hồi hộp khi bước vào văn phòng, nhưng lát sau, chị hoàn toàn trấn
tĩnh và ung dung đưa ra các yêu cầu một cách chín chắn, ký các giấy tờ cần
thiết và đếm lại số tiền rút ra... một phần cho nhà trường, một phần chi phí
cho cuộc hành trình sắp tới.