Khi chị bước ra phố chị cảm thấy sự căng thẳng bay biến. Các ý thức
minh đã vững vàng vì lợi ích của I-ren và các cảm giác dễ chịu về sự độc
lập làm cho con tim và khối óc chị ngây ngất.
Thật là tuyệt diệu vì mọi thử thách sẽ kết thúc trong ngày hôm nay.
Chỉ vài bước nữa chị đã ở góc phố nơi có Phret đang đợi... Lúc đó chị có
thể buông mình trong niềm hạnh phúc đang tràn ngập lòng chị.
Ac-net bước vội không để ý đến mọi người qua đường với ý nghĩ phấn
khích trên. Bỗng một bàn tay đụng vào khuỷu tay chị.
— Bà hay giữ mình, phu nhân xinh đẹp ạ! Ồ, bà hãy giữ mình! Nỗi
buồn có thể làm ủ dột khuôn mặt xinh đẹp của bà như mây đen che phả mặt
trời vậy. Bà muốn tôi xua đuổi nó đi không ? — một giọng khàn khàn dai
dẳng bên tai chị.
Người thiếu phụ rùng mình và đứng sững lại. Một bà di-gan già, gầy
tọp da nhăn nheo thu mình trong tấm thảm cũ phủ đến gót chân đang ngước
đôi mắt mệt mỏi nhìn chị.
«A-đê-la ?» - Ac-net tự hỏi. Đúng rồi! Không thể lầm lẫn vào đâu
được. Không còn nghi ngừ gì nữa. Đây chính là kẻ thù cũ của chị. Người
đã hành hạ chịrất nhiều lúc chị rơi vào đoàn người du mục. Đúng, mụ đã
già đi và thay đổi rất nhiều theo năm tháng... da mụ nhăn nheo và chiếc
miệng móm càng làm cho cằm mụ vêu ra và mặt mụ trông như ngắn đi.
Tuy nhiên Ac-net vẫn nhận ra được. Và chị vô tình né ra và nhìn quanh như
để tìm sự bảo vệ...
Nhưng A-đê-la không nhận ra người đầy tớ gái xưa kia của mu, nên
mụ giải thích hành động của chị theo lối của mụ.