— Vậy thì có điều gì làm Ac-net lo nghĩ.
— Anh sẽ không chế nhạo tôi chứ ? Tôi muốn trở lại thăm trại...
muốn không thể chịu được.
— Chiếc xe còn thuộc quyền chúng ta đến tận tối. Tôi cũng thích đến
đó xem...
— Thế còn A-đê-la, ta có cho bà ấy ngồi cùng xe không ? Cả đời tôi
cứ nghĩ là sẽ không thể nào tha thứ cho bà ấy. Vậy mà giờ đây thấy bà ấy
già nua khốn khổ, tôi lại quên hết mọi ác cảm với bà ta và chỉ còn nhớ tới
những chuyện đẹp đẽ: đến những con đường vô tận, đến gió trời và mùi
hăng hắc của khói lửa trại, đến bầu trời đầy sao phủ lên khu trại và tiếng hý
khẽ của những con ngựa lẫn tiếng nhai có của chúng.
— Kỷ niệm bao giờ cũng đáng quý, Ac-net ạ! Nỗi đắng cay đã qua là
một gánh nặng quá lớn, nếu ta cứ mãi mang theo bên mình. Và ký ức như
người ban đường ranh mãnh đã chọn lọc loai trừ kỹ những gì đã qua trong
quá khứ và chỉ cho ra lại những gì đẹp đẽ dễ chịu mà thôi. Tất cả mọi thứ
khác đều được chôn chặt vào góc sâu kín nhất... bởì vì nếu ta luôn luôn nhớ
tới những kỷ niệm nặng nề có lẽ sẽ không còn đủ sức lực để sống, và sẽ sụp
đổ dưới gánh nặng của chúng.
— Quả đúng vậy! Nếu không chưa hẳn tôi còn muốn trở lại trại... A,
A-đe-la dây rồi. Anh hãy dừng lại một chút.
Mụ già di-gan lưỡng lự nhìn chiếc xe ô tô vẻ dò hỏi ngơ ngác.
— Bà ngồi vào đây, A-đê-la! Hãy chỉ xem chúng ta đi về phía nào ?
— Ac-net nói. — Tôi cũng biết bói đấy. Chỉ khác bà ở chỗ tôi chỉ thấy
được quá khứ mà thôi. Ac-net đùa.— Ông già Pê-đrô còn sống chứ?