mắt nâu vàng vẫn sắc sảo, hàm răng trắng bóng, dáng dấp khỏe mạnh, chỉ
có bộ mặt lão đượm buồn và do đó các đường nót càng trở nên sinh động
— Ma-ri-a à ? — 1ão hỏi với giọng hờ hững và nhìn người đàn bà trẻ
từ đầu đến chân với ánh mắt dò xét. — Nếu đã đến thì mời con vào lều, cả
ngài nữa. Bà ấy thì đã quen rồi, — lão hất đầu về phía Ac-net, — nhưng
còn ngài... — lão gia ném một cái nhìn ngạo mạn về phía Phret. - Có lẽ
ngài sẽ cho nơi này là bẩn thỉu.
— Trong thời gian chinh chiến nhiều người chúng tôi đã quen với
cuộc sống lang bạt nay đây mai đó... Đôi khi một chiếc lều trở thành quí giá
như một lâu dài.
— Ồ, nếu vậy thì... — Lão trùm hất tấm rèm lên, rồi dùng một thanh
gỗ để chặn lại.
Ánh sáng rọi vào giữa lều, nơi để một đống gối lớn chồng chăt, và các
túi da ngựa nhồi nhét tất cả mọi thứ trên đời. Chủ nhà - ném hai chiếc gối
xuống tấm vải bạt không thấm nước dùng thay cho sàn nhà, mời khách
ngồi. Còn bản thân lão ta lại ngồi xuông đất trên mặt thảm...
— Từ dạo con ra đi thì nước chảy đã nhiều
1
. Vậy con sống như thế
nào ? Một bà lớn thật sự hay chỉ là loại đó ? ...
------------------
1. Ý nói thời gian qua đã lâu.
Lão không nói rõ là loại gì, nhưng như vậy thì người thiếu phụ củng đủ để
hiểu. Mặt chị đỏ bừng lên, rồi tái đi...
— Do lòng tốt của lão, có lẽ là con cũng đã trở thành loại đó thật...
Những ông chủ nhà hàng Mê-nen-đô đã cưới con làm vợ. — Ac-net thốt ra