Ánh mắt giễu cợt của lão già dịu lại.
— Con nói là đến với tấm lòng thành thật ư ? Và con coi trại là nhà
của con ư ? Thế thì ta xin nhận... Còn lời nói xấu thì nên quên đi. Và tuy
không đủ giàu sang, nhưng chúng ta sẽ đón nhận con như đón nhận đứa con
đi xa trở về... E, A-đê-la, hãy đưa Ma-ri-a đi thăm trại và chuẩn bị tất cả
bữa đón tiếp thích hợp. Từ giờ đến lúc ấy muốn cho ta với ngài đây khỏi
buồn chán, thì bà hãy bày ra đây hai chiếc cốc vại, bình rượu và cả ống
diếu nữa...
Ac-net bật dậy chạy đến vách lều, nơi có những chiếc ống điếu treo
thành chùm trên những sợi dây.
— Cái này phải không. ? — Chị hỏi và vẻ nhanh nhẹn của chị làm
Phret sửng sốt.
— Đúng, con. đưa cái cán dài ấy cho ta.
Trong lúc A-đê-la lôi ra một bình rượu và lau các cốc vai bám đấy bụi
thì lão di-gan già nhồi điếu châm lửa rít nhanh một hơi và trao điếu cho
Phret.
— Ngài đừng lấy làm khó chịu nhé! Đây là tục lệ của chúng tói, nếu
có ai đến với tư cách bè bạn,
— Tôi rất vui lòng! — Phret tiếp lấy tẩu thuốc rít vài hơi, rồi trao lại
cho chu nhà. — Thuốc ngon đấy! Đã lâu tôi mới được hút loài này...
— Đây là loại thuốc ngon tôi để dành cho những người thân thiết
đấy... Bà đứng làm gì đấy, A-đê-la! Bà hãy làm theo lệnh tôi bà nghe rồi
chứ ? Dẫn Ma-ri-a đi đi. Ở đây chúng ta nói với nhau câu chuyện của đàn
ông, còn các bà thì theo kiểu của mình, với câu chuyện đàn bà.