— Chắc giờ đây bà có nhiều cháu, chắt lắm rồi... — Ac-net hỏi vu vơ
để cố xua đi cái không khí im lặng đến nghẹt thở này... — Mi-gu-en lấy vợ
ngay từ lúc còn ở đây, Giăng thì ...
— Không còn Mi-gu-en, không còn Giăng, đa số những người con
biết đều không còn nữa... Con nghe đây, mùa hè năm đó chúng ta đi xa
lắm... Lúc đầu thì mọi việc đều tốt đẹp vì dân miền núi giống người ba-
xcơ
1
của chúng ta từ tiếng nói đến phong tục, tập quán. Tất cả mọi người
trong trại đều vui sướng, chưa bao giờ họ ca hát, nhảy múa nhiều như thế!
Nhưng từ xưa đến nay bao giờ cũng vậy, không có niềm vui vào được trọn
vẹn, và nỗi buồn lớn thường đến sau khi nguồn vui lớn nảy nở... Đúng, nỗi
bất hạnh sau đó ập xuống trại như những tiếng sét từ trên không dội xuống
tới tấp không sao tránh khỏi.
A-đê-la kể tóm tắt trại đã rơi nào tình trạng đói khổ ra sao khi chiến
tranh bùng nổ, rằng họ đã bị xua đuổi từ thành phố này đến thành phổ khác
ra sao, và bọn Đức chiếm đóng nước Pháp đã tàn sát dân di-gan như thế
nào. Thật là điều kỹ diệu khi họ đã trốn thoát hàng rào dây thép gai... sau
khi một số lớn đã bị chúng chở đi mất tích. Số thoát khỏi hàng rào dây thép
gai phải đi bộ vượt núi, băng rừng và xác những người chết đói nằm khắp
các nẻo đường chạy trốn.
— Con thấy không ? Số người của trại ta hao mòn là vì thế, con cháu
của ta đã chết oan chết ức như vậy... Những đứa con của ta... Ngươi ta bảo
rằng: chúng đã bị thiêu cháy trong các lò sát sinh với đồng bào chúng...
Xương thịt thành khói đen bay lên trời.
— Ôi, ghê gớm quá! Làm sao bà có thể chịu đựng được tất cả những
điều đó ? Ac-net xúc động đến trào tuôn nước mắt...
— Cần phải cứu những người khác. Pê-đrô dẫn đường, còn ta thì tìm