những loại rễ cây ăn được, và chữa các vết thương bằng các loại cây cỏ và
bằng cầu nguyện... Lúc trốn ra là năm chục người, nhưng số còn sống chỉ
đếm được trên đầu ngón tay... lại phải tập trung những người di-gan lại từ
đầu, làm lại tất cả từ chỗ không thành có... Nếu không có Pê-đrô thì...
A-đê-la im lặng giây lâu, buông mình vào những ý nghĩ buồn rầu, rồi
bỗng mụ phẩy tay một cái, đứng phắt dậy, tới gần những cái túi... Mụ lôi từ
các túi ra một tảng pho-mát cừu to tướng, một miếng thịt hong khói một cái
bánh nướng to, một con cá khô và mấy quả ô liu.
— Để tôi làm, bà cứ nghỉ đi thì hơn.
Mu già nghiêm khắc nói:
— Con hay ngồi xuông. Tốt nhất là con kề lại xem vì sao con không
báo tin gì về mình với trại. Chung ta cũng đã tìm cái ông mang con đi,
nhưng người ta nói ông ta đưa con đi xa lắm... qua biển, qua núi. Thế con
đi đâu vậy ?
Lần đầu tiên Ac-net kể nhưng biến thiên của mình cho người đàn bà
khác nghe, hơn thế người đó cũng đồng cảnh ngộ trải qua bao dông tố như
chị. Câu chuyện chị kể như mặt đê bị vỡ... cứ thế, cứ thế tuôn trào xối xả.
Điều làm chị xót xa đau đớn nhất là tật bệnh của I-ren. Chị kể đến lòng xót
thương đối với người chồng sau khi sinh con, mặc dù sau đám cưới, chị
muốn tự tử vì ác cảm và chán ghét ông ta... Cuối cùng chị nhắc tới bệnh
tình của con.
— Cháu cứ như một bông hoa tàn héo ấy, bà ạ! Trời ơi! Tôi sẵn sàng
cắt hai chân mình cho con, miễn sao nó đi được, bà A-đê-la ạ. Đến-giọt
máu cuối cùng tôi cũng hy sinh cho cháu...
— Đúng thế! Trái tim của người mẹ nào cũng đều giống nhau cả... dù