xuống... — Nó sẽ giúp bà lúc trái gió trở trời đấy !
Những ngón tay chai sạm của mụ già thận trọng sờ vào chiếc khăn len
trắng mịn màng, rồi áp vào mặt.
— Mềm như bông! Ấm như hơi thở trẻ thơ... Giời ạ, rồi ai người ta tin
được, nếu không phải mụ già khốn khổ này đi ăn cắp !
— Không sao cả, đến mùa đông bà sẽ quấn trong người. Ở dưới áo thì
không ai trông thấy đâu.
Mụ già tặc lười, và ngắm nhìn món quà mãi cho đến lúc Ac-net phải
lên tiểng :
— Đi thôi, khéo ông Pê-đrô đã đợi cháu rồi đấy.
Hai người đàn bà rất ngạc nhiên thấy lão trùm gật đầu và chỉ nơi cho
ho đặt thứ ăn xuống. Mọi dấu hiệu cho thấy là Pê-drô và Phret đã rất hiểu
nhau... Món tiền Ac-net để dưới đất lúc nãy không còn nữa.
— Hãy là khách của chúng ta, ngài và con nữa. Ma- ri-a nhé! — Lão
nói và tự tay bẻ bánh đưa cho khách và cũng tự tay thái thịt và phó mát.
Biết rằng từ chối là xúc phạm đến lão trùm mến khách, dù rằng cả hai
đều không thấy đói, và cả hai đều cố tỏ ra họ ăn ngon miệng... Nhưng rồi
họ cảm thấy ngon miệng thật sự. Ac-net không ngớt lời khen pho-mát thơm
và tan ra trong miệng như bơ vậy. Còn Phret thì liếm láp vị cá một cách
ngon lành, con cá này nhắc anh nhớ đến loại cá chép mà cha anh ưa thích,
và ý nghĩ đó cùng với quả ô-liu làm anh ăn rất ngon miệng. Pê-đrô mời
khách, còn bản thân ông ta thì chỉ nhấm nháp qua loa, lão muốn kéo dài
bữa ăn chợ đến lúc dân trại trở về, Hãy để cho bọn trẻ thấy rằng lão trùm có
khách như thế nao, để chúng chiêm ngưỡng họ, đồng thời ra mắt họ nữa,